Anh chán ghét cuộc hôn nhân này. Càng ngày anh càng thấy anh và người đàn bà kia không hợp. Anh đang lo sợ về cuộc sống hôn nhân sau này. Nghe anh nói mà em chỉ thấy thương anh. Em vẫn nhớ, vẫn còn nhiều tình cảm với anh lắm. Đã có lúc em nghĩ sẽ đợi đến khi anh li hôn….. nhưng có lẽ, em không đợi được.
Em năm nay 23 tuổi, đã ra trường được 1 năm nhưng công việc vẫn chưa ổn định do còn đi học thêm 1 bằng nữa. Em và anh ấy yêu nhau cách đây hơn 1 năm, và cũng chỉ 5 ngày nữa người yêu em sẽ lấy vợ.
Anh hơn em 8 tuổi, chín chắn và ổn định (anh làm trong 1 cơ quan Nhà nước). Anh là người đầu tiên khiến em thấy an tâm và muốn lấy làm chồng. Bọn em đều đã về ra mắt gia đình, bạn bè cũng đều ủng hộ. Em cứ ngỡ mình đang có 1 tình yêu đẹp và mơ đến 1 đám cưới lãng mạn.
Nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ. “Chồng” em sắp lấy vợ, nhưng cô dâu không phải là em… Cái ngày anh thú nhận với em, em không thể tin nổi. Anh nói, xa em, người ta quan tâm anh, anh cũng có chút cảm tình. Nhưng anh cũng chỉ xác định “vui chơi qua đường”, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Gia đình người con gái kia ép phải cưới, nếu không sẽ làm rùm beng chuyện này lên. Vì anh làm trong Nhà nước nên không thể để có “vết” được, nếu không sẽ không thể thăng tiến. Và vì, cái thai trong bụng là con của anh… Em chỉ còn biết khóc. Cái thai kia ngày càng lớn dần, và đám cưới đáng xấu hổ kia cũng sắp diễn ra.
Hiện anh vẫn rất yêu em, em biết điều đấy, em cảm nhận được. Anh thật sự biết lỗi, em thấy anh còn hoang mang hơn cả em. Em thấy cái đám cưới này nực cười quá. Chú rể lúc nào cũng tiu nghỉu, còn cô dâu thì nghi ngờ, ghen tuông… Bạn bè anh, khi thấy anh mời đám cưới đều nghĩ cô dâu là em. Có lẽ, mọi người cũng như em, chỉ đợi 1 happy ending giữa em và anh…
Sau khi biết tin em đã rất sock, nhưng khi bình tĩnh lại, em vẫn quyết định gặp anh, em muốn thời gian còn lại được ở bên anh. Đầu em đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, rằng em phải ra đi thôi, em không được gặp anh nữa. Nhưng thú thật, là em không làm được, chuyện tình cảm đâu phải 1 sớm 1 chiều…
Bọn em vẫn gặp nhau, tuy chỉ là lén lút, là “ăn vụng”. Anh nói, anh có lỗi với em, nhưng đến chính anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh vẫn muốn được ở bên em cho tới khi em yêu 1 người khác, khi đó anh mới yên tâm…
Anh chán ghét cuộc hôn nhân này. Càng ngày anh càng thấy anh và người đàn bà kia không hợp. Anh đang lo sợ về cuộc sống hôn nhân sau này. Nghe anh nói mà em chỉ thấy thương anh. Em vẫn nhớ, vẫn còn nhiều tình cảm với anh lắm. Đã có lúc em nghĩ sẽ đợi đến khi anh li hôn….. nhưng có lẽ, em không đợi được.
Em vẫn gặp gỡ và có tình cảm với 1 người đã có vợ thì em sẽ là gì? Cái đó, có gọi là “cặp bồ” phải không? Đám cưới anh, em không về được, anh cũng không muốn em về vì sợ nhìn thấy anh lấy vợ, em sẽ không chịu được. Em không hiểu được bây giờ em đang muốn gì, cần gì nữa. Em cũng không biết đến bao giờ em mới lại yêu được 1 người khác như lời anh nói, với em giờ đây đàn ông chỉ để trang trí, không hơn không kém.
lexuantrung đã bình luận
quá vớ vẩn rồi! nay chơi người này, về anh có lỗi anh yêu em. Hôm sau lại chơi người khác lại có lỗi em tha thứ. Cái đó mà cũng gọi là yêu à.
Mưa và nỗi nhớ đã bình luận
Anh vẫn muốn được ở bên em cho tới khi em yêu 1 người khác, khi đó anh mới yên tam…Bạn có biết điều này chỉ chứng tỏ người đàn ông ấy tham lam và ích kỷ không. Nếu thật sự muốn tốt cho bạn người đó sẽ không làm như vậy