Gia Đình - Tình Yêu

Bế tắc

Tôi yêu anh thời sinh viên, anh là người đầu tiên tôi yêu sâu đậm đến vậy.

Bế tắc 1

Tôi lớn hơn anh hai tuổi, gia tôi lại rất nghèo. Anh lại là sinh viên tỉnh lẻ, mẹ tôi ra sức phản đối và bắt tôi lấy chồng. Để bảo vệ tình yêu này tôi bỏ nhà đi nhưng … Mẹ tôi nhập viện do hạ huyết áp, sức khỏe bà rất yếu …

Tôi không còn cách nào khác là lập gia đình. Đám cưới làm thay đổi rất nhiều đời sống vật chất của tôi. Chồng tôi cũng là người rất có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi lại không sao yêu anh ấy được.

Rồi tôi có baby … Tôi khóc gần như suốt thai kỳ. Tôi bị trầm cảm nặng sau sanh, dù tự vẫn đến bốn lần. Tôi cũng cố gắng nhiều lần gần gũi là thực hiện tròn bổn phận người vợ, lo lắng cho anh từng chút một, nhưng thời gian trôi qua tôi vẫn không thể yêu anh mà chỉ khiến bản thân ngày một đau khổ.

Ngày anh phát hiện ra tôi không hề yêu anh, cuộc sống lại càng tệ hơn … Cho đến khi tôi suy nhược thể chất nặng … thì anh ký giấy li hôn …

Còn anh người tôi yêu thì sau khi tôi bỏ anh đi lấy chồng, anh suy sụp rất nhiều, tôi đã tìm lại anh nói chuyện, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi và vì nỗi nhớ anh quá nhiều …

Anh vẫn còn yêu tôi trong suốt 9 năm tôi lấy chồng. Anh vẫn chưa lấy vợ, chúng tôi lại quay về bên nhau, tình yêu càng như mãnh liệt hơn …

Rồi gia đình anh biết chuyện, mẹ anh ngăn cấm chúng tôi gặp nhau, nếu anh còn qua lại với tôi, mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, sức khỏe mẹ anh cũng yếu lại hay bệnh …

Chúng tôi không ai nói lời gì, nhưng đau lắm, chúng tôi như bế tắc hoàn toàn vì nếu anh vì tôi mà ra khỏi nhà, mẹ anh có mệnh hệ gì thì chúng tôi sống có vui vẻ, có hạnh phúc hay không? Chia tay lại là nỗi đau không tưởng …

Mẹ tôi bảo tôi ở vậy mà nuôi con, nếu tôi lập gia đình mẹ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, và đừng về tìm con …

Tôi biết mình đi sai một bước thì phải chịu hậu quả, dù yêu anh nhiều đến như thế nào, dù trái tim như tan nát tôi cũng mím chặt môi mỉm cười.

Tôi sợ anh buồn, anh lo lắng rồi anh sẽ không yên tâm làm công việc của mình. Nhưng sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Sau tất bật công việc, trách nhiệm, màn đêm xuống trong căn phòng có mỗi mình tôi, nước mắt không ngừng chảy, không đêm nào tôi ngăn mình ngừng khóc …

Chúng tôi nên làm như thế nào thì mới tốt cho cả hai ???

Huỳnh Lan Thảo

Bình luận bằng Facebook

Bình luận