Gia Đình - Tình Yêu

Hạnh phúc mong manh quá!

Hôm nay mình xin gửi lời tâm sự của mình đến các bạn.

Mình và ông xã yêu nhau từ năm 2 thời học đại học. Suốt thời gian đó tình yêu giống như là màu hồng vậy. Rồi đến khi ra trường,chúng mình lại đi làm như những sinh siên khác. Tìm công việc ở những công ty. Và rồi, mỗi người 1 công việc nhưng vẫn ở gần nhau.

Hạnh phúc mong manh quá! 1

Sau 5 năm yêu nhau. Tình yêu cũng được đền đáp là cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc khi được sự chấp nhập và yêu thương từ hai gia đình. Chúng mình về chung một nhà và cuộc đời đầy nước mắt bắt đầu từ đây.

Kết hôn không lâu mình vẫn làm việc bình thường. Mỗi ngày đi làm về là được mẹ chồng nấu ăn và chỉ việc dọn dẹp,rửa chén bát mỗi khi xong bữa cơm gia đình.

Nhưng rồi mọi việc xảy ra khi được 6 tháng. Những cử chỉ và hành động của mẹ chồng làm mình biết được là mình bị đố kị và xét nét. Bắt đầu có những cái câu nói xúc phạm không thể chấp nhận được. Thậm chí mình bị chửi thẳng mặt là gái bá dơ, ở đâu về đây muốn làm mẹ làm chủ gia đình sao.

Mình không biết nói gì ngoài việc khóc và khóc.

Cũng may là bên cạnh mình còn ông xã. Anh ấy đã cãi lại mẹ và bênh vực mình. Nói đến đây chắc các bạn nghĩ vợ chồng mình là bất hiếu và ngỗ ngược. Không phải vậy đâu nhé, thậm chí mình là một con dâu rất ngoan. Hằng ngày đi làm hai buổi và khoanh tay thưa ba mẹ 4 lần, chưa kể tối rãnh vợ chồng đi chơi vẫn phải thưa để xin phép ra ngoài. Mỗi tháng đều phụ tiền sinh hoạt. Ấy vậy mà mình vẫn bị chửi thậm tệ. Mình đã biết lý do đó là do sống chung gia đình mà chồng lại lo lắng yêu thương mình đến mức mẹ chồng ghen quá.

Thế là mình sống trong cảnh khó chịu của mẹ chồng. Cuộc sống như địa ngục vậy. Sau 2 năm bụng mình vẫn chưa có nhúc nhích gì cả. Vậy là vợ chồng mình đi khám ở bệnh viện Từ Dũ. Kết quả mình bị u xơ tử cung và tắt buồng trứng, còn chồng bị tinh trùng dị dạng. Mình phải phẫu thuật nội soi để thêmg buồng trứng và bóc tách nhân xơ. 2 năm sau vẫn chưa thấy gì. Tiếp tục mình đi bệnh viện tiếp. Và rồi lại mổ bóc nhân xơ lần 2 nhưng kỳ này mình mổ hở sẽ đau hơn. Người bên cạnh ngày ngày với mình là ông xã. Anh ấy rất thương mình vì nghĩ mình đã hy sinh cho anh ấy rất nhiều.

Vợ chồng mình lại tiếp tục đi tìm hạnh phúc nhỏ. Nhưng sao chờ hoài hỏng thấy.

Mẹ chồng thì tiếp tục áp lực khi con dâu chưa có cháu. Cuộc sống không những không giải thoát khi vợ chồng mình mỗi người một nơi để làm việc. Chồng mình thì vừa đi làm vừa về nhà. Còn miinh thì về mẹ ruột để buôn bán và giải thot khỏi mẹ chồng. Mình cứ nghĩ cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Vợ chồng sẽ dễ có con hơn. Còn chồng mình có lúc lại về nhà với mình. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra chỉ trong lúc không có mình bên cạnh. Anh ấy đã phản bội mình. Đi tìm gái để giải khuây. Khi mình phát hiện thì đã gần một tháng hơn. Mình không ngờ người chồng mà mình hết lòng yêu thương và tôn trọng lại phản bội mình.phản bội lại cái hạnh phúc mà mình cố níu giữ. Tim mình như ai đâm một nhát. Tại sao?????

Những câu đó nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Bây giờ mình phải làm sao đây. Mình vẫn chưa có con. Sống bên gia đình chồng cũng không được. Mà giờ mình thấy mặt chồng mình chỉ hiện ra là một kẻ phản bội dơ bẩn. Mình bị stress, bị trầm cảm không nói ra được với ai. Nên mình viết lên đây để giải tỏa tâm trạng hiện tại của mình. Cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự nay nhé.

Tho con

Bình luận bằng Facebook

Bình luận