Gia Đình - Tình Yêu

Vụt mất hạnh phúc

Em lấy chồng được 4 năm và có một bé trai 3 tuôi . Vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên vợ chồng em quyết định nghỉ công ty, về đi học may va sang nước Nga làm.

Vụt mất hạnh phúc 1

Vợ chồng em bắt đầu bằng việc thôi công việc hiện tại để về nhà học may. Chỉ sau một tháng vợ chồng em cũng học xong cơ bản. Và chị dạy may nói là cho hai vợ chồng em đi làm với chị, nâng cao tay nghề sang bên đó làm tốt hơn. Em và chồng cũng đi

Chồng em làm ở đó được hơn một tháng rồi nghỉ vì áp lực, với nhà xa. Em thì vẫn tiếp tục làm. Trong chỗ em làm có một người đàn ông lam tổ trưởng ở đó, hay giúp đỡ em trong công việc.

Rồi anh ta nhắn tin tâm sự chuyện gia đình. Em cũng nhắn tin trả lời bình thường, không có ý gì hết. Chồng em biết làm um lên, rồi làm đơn li dị bắt em ký trước mặt bố mẹ chồng.

Tối đến chồng em nhắn tin cho người ta rồi mắng chửi thậm tệ. Em thấy thế sáng ngày hôm sau nhắn tin lai cho người kia xin lỗi.

Chồng giằng điện thoại và cầm dao đòi đâm em. May có bố chồng và bác giằng được dao. Chồng em lại lao vào dùng chân đạp vào mặt và người em. Bố chồng em thấy vậy liền kéo em chạy sang nhà em chồng.

Trong lúc đó chồng em mang đơn li dị đơn thân đi nộp. Chồng về nhắn tin cho em, chồng bảo em biến đi chửi em la con đĩ, em không đi chồng em về chém chết.

Em nghe mà hận lắm. Em cũng tủi thân khóc nhiều lắm tại em lấy chồng xa,  nên không có anh chị em nào ở gần. Em không biết đi đâu khi không có tiền, mà lại bị chồng đuổi đánh.

Em bèn gọi cho chị làm cùng chỗ làm nhờ chị qua đón. Chị lại nói cho anh đó, nhờ bắt tacxi qua đón em. Khi em qua đó, mọi người hỏi, em khóc nhiều lắm. Và lại hận chồng em lắm.

Vụt mất hạnh phúc 2

Trong lúc nóng vội, nghĩ không thông em đã qua lại với người đó. Em về mẹ đẻ sống với con. Người đó gọi cho em, nói là vợ sắp đẻ muốn tìm việc kiếm tiền, tìm mọi nơi mà không xin được, muốn xuống chỗ em làm tạm thời.

Em nhẹ dạ cả tin, với em cũng biết vợ anh ta cũng sắp sinh thật. Em giúp và cũng nói là nếu làm tạm thời thì công ty dưới em đang tuyển. Vậy là anh ta vào xong thì giở thói côn đồ, bắt em qua lại với anh ta không anh ta đến tận nhà em. Có lần em không nghe còn đánh em nữa.

Rồi anh ta lấy gia đình con em ra uy hiếp em, nếu không nghe theo thì anh ta giết cả nhà em. Em luôn sống trong lo sợ, sợ gia đình biết qua lại với anh ta, sợ anh ta làm gì gia đình mình.

Em sống dằn vặt ân hận. Trong thời gian đó chồng em lại nhắn tin xin lỗi và hứa không làm thế. Em thấy chồng thế tự tuôn nước mắt khóc. Khóc vì cảm động, vì thương chồng.

Giờ em không biết phải thế nào nữa. Em cố dứt anh ta ra mà không được. Rồi đến một ngày anh ta bắt em bỏ chồng theo anh ta. Không thì anh ta sẽ nói với chồng em va gia đình em biết.

Em lúc đó nói không bao giờ em đi theo anh ta. Vậy là anh ta hùng hổ tìm số chồng em và mẹ đẻ em gọi điện nói cho mọi nguoi biết. Và còn nói thêm nhiều chuyện không có thực . Nói thêm rất nhiều chuyện vớ vẩn.

Chồng em biết được. Liền gọi về nói với mẹ em và đòi li hôn. Lúc đó, em biết chồng đã biết. Em cũng ân hận lắm.

Nhưng thực sự em cũng muốn chồng em biết để em không phải sống đấu tranh với lương tâm. Và cũng thóat khỏi người kia nữa. Từ đó tới bây giờ, ngày nào em cũng dằn vặt ân hận, cứ nhìn vào con rồi nghĩ lại em, thấy mình như bị điên.

Nhiều lúc không kiềm lòng được mà ôm con khóc. Cứ nghĩ em đã làm mất hạnh phúc gia đình mình, làm con không có bố .

Chồng em nói em làm được phải chịu được. Giờ lâu lâu chồng em về thăm con, nhìn chồng mà em nhớ lắm, muốn lại ôm chồng mà không được. Chồng chửi em là không muốn nhìn thấy em, và không muốn lấy đĩ làm vợ, nghe mà đau lắm.

Nhưng em phải chấp nhận thôi. Nợ con một mái ấm gia đình, một người bố. Và em cũng rút được bài học cho chính mình. Giờ với em chỉ còn biết làm thế nào chăm con thật tốt, cho con đỡ thiệt thòi.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận