Gia Đình - Tình Yêu

Tôi đã lấy phải người chồng tồi tệ hay quá bất tài?

Em bây giờ đang rối bời, mọi người cho em lời khuyên với, không em chết mất! Em lấy trúng thằng chồng bất tài, nhu nhược lắm phải không?

Tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường và anh ngỏ lời tán tỉnh tôi chỉ vì lời châm chọc thách đố của bạn bè (lúc đó tôi không hề hay biết sự việc đó). Do thấy anh cũng là người hiền lành, nên qua 2 tháng là bạn bè tìm hiểu, tôi đã nhận lời yêu anh. Và thời gian ở bên nhau không dài vì anh phải đi học cử tuyển quân y (anh đang là lính nghĩa vụ quân sự). Sau thời gian học 6 tháng, tình cảm của chúng tôi càng sâu nặng. Vì thấy anh có công việc ổn định nên tôi quyết định giới thiệu với gia đình tôi, lúc đó tôi đang là sinh viên tại chức năm thứ 3. Ban ngày tôi đi làm, tối: không đi học rảnh rỗi tôi lại vào đơn vị thăm anh nên tôi thấy tình cảm anh dành cho mình là thật lòng. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình không đủ để có thể lo cho anh được ở lại quân y nên anh đành chấp nhận xuất ngũ về quê làm kinh tế. Từ đó, gia đình tôi thấy anh bấp bênh nên không đồng ý cho chúng tôi quen nhau nữa. Vì có sự ngăn cản, chúng tôi có vượt quá giới hạn và cuối cùng kết quả chúng tôi cũng đến được với nhau.

Tôi đã lấy phải người chồng tồi tệ hay quá bất tài? 1

Có lần tôi bắt được tin nhắn anh và cô ta nhắn qua lại hẹn nhau đi chơi

Hiện tại bây giờ tôi đã hoàn thành tập 2, với 2 cô công chúa dễ thương, xinh xắn. Việc sẽ không có gì là to tát nếu anh biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Ngày trước, yêu nhau anh hay phụ giúp tôi làm mọi việc. Lúc tôi sinh bé lớn, anh đi làm về rồi ăn nhậu, rồi trai gái, (lần đó tôi nói thì bị nói là vu khống bịa chuyện rồi bị tát tai). Có lần tôi bắt được tin nhắn anh và cô ta nhắn qua lại hẹn nhau đi chơi, tôi đã nói và anh hứa sẽ làm lại từ đầu để lo cho mẹ con tôi. Nghĩ con còn nhỏ mà sự việc chưa đến nỗi phải làm gay gắt nên tôi tha thứ cho anh và mong chờ sự thay đổi. Từ đó anh có thay đổi, chiều đi làm xong lo về chơi với con (cũng do ba mẹ tôi khó tính nên tôi quyết định dọn ra ở riêng). 2 vợ chồng thuê căn nhà nhỏ gần chợ để ở riêng, thời gian đầu vui vẻ. Tôi chưa có việc làm, phải ở nhà lo cơm nước, lo cho con cái, nhà cửa, anh đi làm anh lo hết mọi việc, nhưng mỗi lần cãi vã nhau to tiếng anh đều hạ cẳng tay thượng cẳng chân. Vậy nên tôi quyết định li hôn nhưng anh hối lỗi, xin lỗi nói “vì con, tha thứ cho anh!”. Năm 2011, tôi xin được chân kế toán trong cơ quan Nhà nước, mấy tháng đầu thử việc anh đều phụ tôi việc nhà cửa, từ đi chợ giặt dũ quần áo, con cái. Tôi rất thuơng anh. Nhưng kể từ ngày tôi được nhận vào chính thức anh thay đổi hẳn luôn. Sáng anh cà phê với bạn bè, đi làm, rồi ngồi cà kê cà phê tới trưa, khi nào cơm nước xong mới về ăn cơm, chiều thì rủ bạn bè nhậu hoặc chơi bi-a tới tối mới về. Tôi, phần vì đi làm vừa nhận công tác, không thể đi muộn về sớm như bao người khác được mà anh nói “việc hôm nay làm không xong thì mai làm, Nhà nước có ai kiểm tra liền đâu” nên anh mặc kệ tôi, nói gì thì nói, anh không để ý đến, có cãi vã thì anh lại động tay động chân. Lần này tôi tức quá gọi ba má 2 bên và yêu cầu li dị ngay tức khắc, tôi không thể nào chịu đựng người cứ vũ phu với vợ con như vậy được. Lần đó ba tôi đã ghét nay càng ghét thêm. Ông bực mình đòi gọi công an phường vào làm lớn chuyện lên nhưng mẹ tôi đã ngăn cản, nói xấu hổ mình chứ xấu hổ ai, nên ông đã bình tĩnh lại và tỏ ra là bênh vực con rể để mọi chuyện êm xui. Lần đó anh cũng xin lỗi tôi và ba mẹ tôi. Nhưng từ ngày đó anh không bao giờ phụ giúp tôi bất cứ việc gì nữa. Ba mẹ tôi thấy con gái ở nhà thuê mướn nhỏ nên động lòng mua nhà cho và kêu về ở. Nhưng nhà thì lại không cho vợ chồng tôi đứng tên. Tôi thấu hiểu nỗi lòng của ba mẹ nên không có ý kiến gì, còn chồng tôi thì lại nói thích thì cho ở không thích thì đuổi đi mấy năm hồi.

Tôi đã lấy phải người chồng tồi tệ hay quá bất tài? 2

mỗi lần cãi vã nhau to tiếng anh đều hạ cẳng tay thượng cẳng chân

Ngày ngày anh đi làm, nói đi làm nhưng công việc của anh rất thoải mái, chỉ lấy số liệu báo cáo doanh số cho công ty rồi hỗ trợ nhân viên bán hàng bán cho được hàng hóa. Mặt hàng anh làm là sữa bột nhưng anh không chịu an phận công việc của mình. Tiền hàng hóa thu được thì anh về mua sắm đồ đạc, đi ăn uống, rồi thêm khoản mua sữa về cho ba mẹ, bà nội của anh nên cái tồn kho của nhà phân phối nó lệch lạc so với thực tế, nên dần dà anh không biết đắp chặn sao, rồi lấy lí do công việc chán nản, áp lực doanh số, rồi nhà phân phối không hợp tác, anh lấy đủ lí do để thuyết phục tôi cho anh nghỉ việc bên đó để tìm việc khác. Tôi hỏi anh sao lại lệch lạc như vậy được thì anh nói các khoản đó vì nhiều lí do nên tôi đành chịu. Vì trước kia tôi không có việc làm anh đều vui vẻ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con tôi, nên giờ công việc có khó khăn chút đỉnh tôi không thể vì thế mà bắt ép anh được. Cũng may vừa lúc có lô chợ nên tôi muốn mở gì đó buôn bán thêm, sẵn có việc để anh làm luôn. Nhưng ban ngày anh đi làm để hoàn thành việc bàn giao thị trường đêm anh đi bán ở chợ. Sau này, ban ngày anh không làm gì nữa, chỉ ngồi cafe và chơi game từ sáng tới chiều, chỉ tối mới đi bán thôi, còn mọi việc trong nhà từ chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, dạy con cái học (đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi) đều do tôi làm. Tôi có khuyên nhủ anh, nhắn tin nói anh thì anh làm được vài ngày, nhưng mà anh chơi tới trưa mới về nấu cơm. Tôi vừa ăn xong đã phải chở bé lớn đi học, không có chút thời gian ngả lưng, chiều lại đi làm xong thì chở 2 đứa về lo nhà cửa. Thời gian tôi không chịu đựng được nữa thì tôi mới nhắn tin nói tiếp lần nữa thì lần này anh nói tôi là lầm bầm, “đã đi chợ nấu cơm cho ăn rồi còn làm đéo gì nữa mà lầm bầm. Mẹ! Mới nghỉ có mấy ngày mà coi như ghẻ…”. Tôi đắng miệng, không còn lời gì để nói được với anh, tôi đành im lặng. Tới ngày hôm nay cũng vẫn như vậy, không 1 chút thay đổi, trong khi tôi đã thế chấp lương vay 1 khoản để mua quần áo về mở shop cho anh bán (có em của anh phụ nữa). Lương tôi thì vừa đóng tiền lãi với gốc ngân hàng, vừa lo tiền ăn uống chi phí trong 1 tháng, rất nhiều khoản. Nhưng giờ anh không chịu tìm việc gì đó làm thêm mà chỉ dựa vào việc bán chợ ban đêm bữa đắt, bữa ế. Bán được bao nhiêu lo chi phí hàng ngày hết bấy nhiêu, coi như là vay tiền về để chi tiêu ăn uống vậy.

Tôi đã lấy phải người chồng tồi tệ hay quá bất tài? 3

Anh mải chơi game, không giúp được em việc gì

Em bây giờ đang rối bời, mọi người cho em lời khuyên với, không em chết mất! Em lấy trúng thằng chồng bất tài, nhu nhược lắm phải không? Mà em còn chưa kể các khoản nuôi em của anh ăn học mà mẹ chồng cứ mượn khéo, nói mượn chuyển cho em rồi sẽ trả nhưng không thấy đâu. Có cách nào giải thoát không ạ? Bỏ thì tội cho 2 đứa nhỏ, anh cũng rất thương 2 đứa. Nhưng tiếp tục thì em cạn kiệt sức rồi, mọi người ơi giúp em với!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Nếu người đàn ông vô dụng, không thương vợ thương con, không cố gắng phấn đấu kiếm tiền, không chiu khó chịu khổ thì bỏ thôi, tìm hạnh phúc mới còn hơn đi hầu hạ kẻ đó.

Bình luận