Gia Đình - Tình Yêu

Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Tôi năm nay 25 tuổi và lấy chồng được 5 tháng nhưng lại có bầu được 7 tháng.

Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống 1

Ảnh minh họa

Chồng tôi thua tôi 1 tuổi và hai đứa quen nhau trong một dịp tình cờ lướt zalo, và bắt đầu làm bạn với nhau được 1 năm và yêu nhau được 2 năm, khi vừa kỉ niệm 2 năm thì chúng tôi phát hiện có em bé và quyết định lấy nhau. Tôi cũng lo lắng về gia đình hai bên khác vùng miền, phong tục tập quán, hai bên không cùng đạo, gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa nên nhiều cái cũng rất khó.

Trước khi quen tôi thì chồng tôi cũng đã có vợ rồi nhưng cô ấy chê nhà chồng tôi nghèo nên đã bỏ đi, trước đây chồng tôi không hề nói cho tôi biết chuyện này đến khi lỡ có con rồi mới nói với tôi.

Tôi thật sự rất sốc khi nghe chuyện này, nhưng đã lỡ rồi nên chấp nhậm bỏ qua để chồng tôi học đạo và làm đám cưới, và hứa sẽ không dấu diếm bất cứ chuyện gì nữa, nên tôi vì con, vì anh thương yêu tôi nên đã tha thứ chuyện này

Lúc đó chúng tôi ở TP về quê chuẩn bị làm đám cưới thì mẹ chồng tôi có hỏi “Phải con của chồng mày không?” Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ gật đầu thôi.

Trước đây tôi rất vô tư không suy nghĩ chuyện gì sâu xa, tôi là người rất đơn giản ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, ai đối xử tệ với tôi thì tôi tránh xa, và điều tôi luôn quan tâm là hôm nay tôi ăn gì, mẹ tôi như thế nào, em của tôi thích ăn gì, chỉ vậy thôi.

Nhưng nghe câu nói mẹ chồng tôi hỏi làm tôi rất tủi thân, người ta nói khi có con rồi mới hiểu được tấm lòng của mẹ, quả đúng thật, lúc đó tôi đã nghĩ về mẹ tôi đầu tiên, về những điều trước kia mình đã cãi nhau, nói hỗn, làm mẹ khóc, rồi nhiều chuyện khác, lúc đấy thật sự , thật sự rất thương mẹ lắm.

Tôi cũng không dám nói với mẹ tôi chuyện mẹ chồng tôi hỏi như vậy. Chỉ dám trách chồng tôi sao mẹ anh hỏi tôi như vậy. Anh nói mẹ chỉ hỏi vậy thôi không có gì đâu, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ anh chỉ an ủi tôi thôi, không có gì sao lại hỏi một câu hết sức vô lý như thế. Nhưng thôi tôi cũng không đôi co hay làm ầm lên với anh nữa, tôi cũng bỏ qua.

Rồi cũng đến ngày cưới, nhà tôi không đòi hỏi gì hết chỉ có 40 cái bánh cốm, và xin hoa cắm lên nhà thờ nhưng chỉ có chồng tôi lo hết, từ việc nhỏ đến việc lớn chỉ có đặt cỗ thì ba mẹ chồng tôi lo.

Rồi qua ngày cưới lúc tính tiền thì, bên nhà tôi là con đầu cưới nên cũng dư tiền cỗ do họ hàng đi nhiều. Còn bên chồng tôi do cưới lần thứ hai nên lỗ.

Anh thấy lỗ nên đã đưa tiền mừng cưới của bọn tôi cho ba mẹ chồng tôi trả tiền đám, lúc đó anh cũng không nói cho tôi biết, chỉ khi tình cờ anh vui miệng nói thì tôi mới biết. Anh cũng không bàn bạc với tồi lời nào, tôi cũng im im không nói gì chỉ vì nghĩ cho anh thương ba mẹ anh lỗ tiền đám nên vì anh tổ chức đám lấy vợ lần thứ hai.

Nhưng từ lúc tôi về nhà chồng thì rước dâu không được vào cửa chính phải đi cửa sau, không thắp nhang ông bà, trong nhà trên tường cũng không dán chữ tên anh và tôi thành hôn với nhau, cây rau hay bất cứ cây gì cũng không được hái, cái nệm ở dưới đất ngồi chơi cũng không được ngồi trên đầu, theo nhà chồng thì kiêng hay gì đó, tôi cũng không nói gì vì nghĩ lấy chồng thì theo chồng thôi.

Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống 2

Mẹ chồng nàng dâu – Ảnh minh họa

Nhưng ăn uống thì từ lúc tôi về làm dâu được 1 tháng thì lúc nào cũng ăn thịt luộc là chủ yếu, trong khi đó tôi mới có bầu thì nghén nhìn thấy thịt là không muốn ăn, ăn vào thì lại nôn ra hết mà không ăn thì đói, nhiều lúc anh thấy vậy nên dẫn tôi đi ăn ở ngoài.

Nhưng ở quê thì công việc của anh không thuận lợi anh đành lên TP để làm ăn kiếm lo cho tôi. Bọn tôi cưới thì gần Tết, rồi lại chuẩn bị sinh con, lo tiền trả nợ nần trước khi cưới nữa nên anh có nói với mẹ chồng tôi, là con đi làm xa nên con đưa vợ con lên ở nhà mẹ vợ.

Vì anh biết ở nhà chồng tôi suốt ngày ăn thịt luộc, rau luộc thì tôi ăn không được và sợ con thiếu chất không phát triển được như con nhà người ta nên anh muốn tôi ở với mẹ đẻ để cảm thấy thoải mái hơn. Rồi khi nào chồnh tôi về thăm nhà thì anh đưa tôi về.

Nhưng mẹ chồng tôi thì lại không chịu, muốn tôi ở nhà chồng. Nhưng thật sự ở đấy tôi không có niềm vui và sự thoải mái, vì mới cưới đã phải xa chồng, ở một nơi không quen, hằng ngày quanh ra quanh vào chỉ gặp có ba người. Tôi nói được mấy câu như: má ăn gì, ba ăn gì, con dọn cơm nha…

Mỗi ngày lặp đi lặp lặp những câu nói như vậy, sự việc như vậy thật sự tôi rất chán và cảm giác như mình bị trầm cảm hay là tự kỉ vậy. Trước kia tôi nói rất nhiều, cười nói vui vẻ nhưng bây giờ tôi cảm giác không muốn nói gì nữa đến giờ thì hỏi “Ba má ăn gì? ….”

Đến mùa cà phê thì mẹ chồng tôi đi hái cà phê bị té. Nhà không có ai tôi về chăm mẹ chồng tôi, được mấy ngày. Nhưng có một hôm tôi với chồng cãi nhau. Tôi vừa tức vừa tủi thân nên đã nói với mẹ chồng là con về mẹ con mấy ngày.

Tôi xách đồ về nhà mẹ đẻ ở, mẹ hỏi có chuyện gì sao lại về ở. Tôi không nói gì về nhà chồng chỉ kêu vợ chồng con cãi nhau nên về thôi cũng không có gì quan trọng .

Nhưng lúc tôi về thăm mẹ chồng tôi thì mẹ có vẻ không thích và có vẻ khó chịu lắm, rồi mẹ chồng tôi nói:

– Mẹ không đuổi con, mẹ cưới con về đàng hoàng, sao nói muốn đi thì đi, muốn về thì về, chồng có nói gì thì nói cũng là chồng mình, kiểu như chồng là chủ nói gì cũng được, mình không được cãi lại…

Kiểu như gia trưởng vậy, tôi nghĩ thời buổi này còn có kiểu suy nghĩ chồng là vua vợ là tôi tớ, không bằng ý, tôi không nói gì chỉ im im rồi xin phép về. Thật sự tôi rất sợ cái cảm giác mỗi khi về nhà chồng, tưởng chừng như địa ngục vậy. Bây giờ tôi phải làm sao xin mọi người cho ý kiến!

Giang

Bình luận bằng Facebook

Bình luận