Em ly hôn có một cháu trai 7 tuổi. Cha mẹ em đều bị ung thư và đang phải uống thuốc hàng ngày để điều trị. Sau khi ly hôn em có quen 1 người bạn trai nhỏ hơn 3 tuổi nhưng rồi cũng phải chia tay vì em không thể lấy chồng nữa, do gánh nặng gia đình. Sau đó, vô tình em gặp lại người bạn học năm lớp 6 ở trên Zalo.
Khi gặp lại em, bạn ấy rất vui và hỏi thăm đủ điều, em đang buồn nên cũng chia sẻ hết với bạn ấy về hoàn cảnh của mình. Sau đó là bạn nhắn tin cho em là đã đọc hết những entry trong facebook của em, bạn ấy thấy buồn, hình ảnh của em cứ luẩn quẩn trong đầu bạn ấy. Bạn ấy không hứa sẽ làm cho em vui nhưng hứa sẽ khóc cùng em. Lúc đó em đang buồn nên cũng không suy nghĩ gì. Mỗi ngày bạn lại vào tâm sự với em, chia sẻ buồn vui cuộc sống công việc. Càng nói chuyện bạn càng thương em hơn, bạn nói luôn chuyện ngày xưa là bạn thích em từ năm học lớp 6, gia đình em gặp sự cố chuyển đi Miền Nam và mất liên lạc từ đó. Bao nhiêu năm bạn tưởng em hạnh phúc giờ gặp lại em thế này bạn thương em lắm. Thật ra ngày lớp 6 em là người có tình cảm với bạn ấy, quan tâm bạn ấy hơn người khác và bạn ấy cũng cảm nhận được điều đó từ bé. Bây giờ bạn đang làm việc trong quân đội, bạn cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng bạn ấy bảo: với em là một tình cảm rất đặc biệt, không thể không yêu em được. Bạn bảo tình thương của bạn đối với em rất là lớn, còn lớn hơn cả tình yêu đối với em. Lúc đó em đã từ chối vì không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn. Nhưng cứ nói chuyện với nhau hàng ngày rồi tình cảm xưa dội về, bạn thuyết phục em rằng “anh và em yêu nhau, đều ở xa nhau, lâu lâu mới gặp nhau, chủ yếu là quan tâm động viên nhau trong cuộc sống, anh vẫn chăm lo gia đình anh, em không phải suy nghĩ gì hết!”. Dần dần em cũng không nghĩ gì nữa, em cũng chấp nhận yêu anh. Với em, em chỉ cần tình cảm, em thấy vui và hạnh phúc khi được anh yêu và yêu anh. Em chưa bao giờ có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy. Vợ anh ấy đi làm ca nên hết giờ ở đơn vị là anh về nhà cơm nước chăm sóc nhà cửa, dạy dỗ con gái học hành. Khi anh về nhà thì em không bao giờ điện thoại hay làm phiền gì anh ấy hết. Em rất sợ để vợ anh ấy biết thì sẽ bị tổn thương, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, em xác định nếu vợ anh ấy mà phát hiện thì em sẽ là người ra đi. Tình cảm của tụi em vẫn bình thường nhưng trong em lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi. Nhưng bây giờ em rất yêu anh ấy, quen với cảm giác được quan tâm mỗi ngày. Quen nhau 1 tháng mà không dưới 5 lần em nói lời chia tay nhưng lần nào anh ấy cũng thuyết phục được em hết.
Em thấy khó nghĩ quá. Rời xa anh ấy em cũng đau khổ mà ở bên anh ấy thì em có cảm giác tội lỗi. Anh ấy cũng nói với em rằng là anh vẫn yêu thương vợ con làm tròn trách nhiệm, anh không như người khác là nói xấu vợ nhưng anh cũng rất là thương em vì thế em hãy ở bên anh. Tụi em ở cách xa nhau gần 2000 km. Một năm gặp nhau chắc được vài lần. Vậy em phải làm sao?
Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người ạ!
hoang linh đã bình luận
Bạ hãy vui vẻ sống với món tình cảm tinh thần đó nếu nó là nguồn động viên với bạn. Không cần thiết phải quá nặng nề như vậy bởi vì bạn và người bạn đó ở quá xa nhau thì có làm gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của nhau đâu.
Boconganh đã bình luận
Cảm ơn vì những chia sẻ của Chị. Tôi sẽ cố gắng giữ mục tiêu ban đầu làm làm bạn để an ủi nhau trong cuộc sống, không bao giờ làm ảnh hưởng đến gia đình anh ấy. cảm ơn bạn