Tôi tìm đến nơi anh công tác, anh vẫn phong độ, vẫn là hình ảnh của người đàn ông tôi yêu ngày nào. Tuy nhiên sự thật không ngờ anh đã ly hôn vợ hơn 5 năm, giờ anh sống một mình trong một căn hộ khác, con cái vợ anh nuôi, anh chu cấp hàng tháng cho con và có trách nhiệm với bé. Nhìn anh, tôi tưởng anh đang hạnh phúc với vợ nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế.
Ngày ấy, anh đã có vợ và một đứa con gái, vợ chồng anh mới kết hôn khoảng 5 năm, còn tôi là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của họ. Anh đẹp trai, có học thức, có ý chí rất cao mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, vợ anh ở nhà sinh và nuôi con, không đi làm. Qua lời kể của anh, tôi chỉ biết vợ chồng anh không còn tình cảm, cả hai đều sống không tình yêu, chỉ có trách nhiệm. Tôi yêu anh hết lòng, anh cũng yêu tôi sâu sắc, tình cảm chúng tôi gắn bó được hơn 2 năm, chia sẻ biết bao nhiêu chuyện vui buồn trong công việc. Anh nói sẽ ly hôn với vợ và đến với tôi, tuy nhiên tôi thấy làm như vậy thật là xấu xa, tôi không có quyền chia cắt cuộc hôn nhân của họ.
Tôi ra đi, chọn cho mình một cuộc sống mới, công việc mới ở một thành phố xa xôi và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Ở xứ xa lạ, tôi học lại mọi thứ, không dễ dàng gì, tôi nhớ anh điên cuồng quay quắt nhưng không cho phép mình liên lạc với anh. Trái tim đã đóng băng, tôi không thể yêu một người nào hết, mặc dù có nhiều người đàn ông tốt muốn tiến đến nhưng tôi không hề có cảm giác với họ, luôn nhớ đến anh. Hơn 10 năm, tôi giờ gần 40 tuổi vẫn đi về một mình, nhớ những ký ức về người anh, giữ những kỷ vật anh từng tặng, tuy nhiên trong 10 năm qua, tôi không hề liên lạc với anh và không biết anh giờ ra sao.
Rồi tôi có dịp đi công tác ở thành phố nơi anh ở, dù không muốn gặp anh nhưng trái tim không thể làm được. Tôi tìm đến nơi anh công tác, anh vẫn phong độ, vẫn là hình ảnh của người đàn ông tôi yêu ngày nào. Tuy nhiên sự thật không ngờ anh đã ly hôn vợ hơn 5 năm, giờ anh sống một mình trong một căn hộ khác, con cái vợ anh nuôi, anh chu cấp hàng tháng cho con và có trách nhiệm với bé. Nhìn anh, tôi tưởng anh đang hạnh phúc với vợ nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế.
Anh nói không sao quên được tôi, sau khi tôi bỏ đi, anh vẫn sống với vợ nhưng giữa hai người không hề có tình cảm, anh sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng”, không thể ân ái vợ, chỉ những khi say anh mới có thể làm chồng, lúc nào cũng nhớ và không thể quên được tôi. Hai người sống trong cảnh địa ngục suốt 5 năm, vợ anh rất khổ sở khi biết chồng không còn yêu mình, tất cả chỉ là trách nhiệm. Chị đề nghị hai người ly hôn và chị nuôi con.
Anh chuyển ra ngoài sống, hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của người cha đã 5 năm nay. Tôi vẫn nghĩ sau khi bỏ đi anh sẽ quay về chăm sóc gia đình nhưng không ngờ mọi việc lại như vậy, anh nói anh vẫn còn yêu tôi và muốn chúng tôi xây dựng gia đình. 10 năm trôi qua rồi, giờ tôi 40, anh qua tuổi 45, tôi thật sự hối hận vì ngày xưa đã ra đi khi nghĩ rằng sẽ tốt cho cả hai. Tôi đã làm cả hai phải sống trong nhung nhớ 10 năm, gây đau khổ không những tôi, anh mà còn vợ anh nữa.