Người con gái tôi hằng tìm kiếm nay đã tìm được, vậy mà lại là người tôi không thể nào chạm vào. Tôi đi làm với tâm trạng cực kỳ mong chờ vì sắp gặp em, rồi tan sở với tâm trạng tăm tối vì biết em sẽ về với gia đình, với chồng. Có khi tôi ở nhà rồi lại nghĩ tới em, giờ này em đang làm gì, em ăn cơm chưa. Mỗi tối khi đi ngủ, hình ảnh em tràn ngập tim tôi, tôi tự nghĩ rồi tự ghen khi hình ảnh em nằm trong vòng tay của chồng.
Tôi là chủ một công ty tư nhân, vừa tốt nghiệp là lao vào kinh doanh ngay, đến nay cũng coi như thành đạt, về đời sống tình cảm khá đơn điệu, tôi trải qua vài mối tình nhưng không cảm nhận được sự đồng điệu nên chia tay. Quan điểm của tôi về người yêu, người vợ phải là người cùng đồng điệu trong tâm hồn, có thể chia sẽ những tâm tư với nhau. Chính vì vậy nên đã ngoài 30 vẫn chưa có mối tình nào gọi là trọn vẹn. Cứ tưởng mọi thứ sẽ không có gì thay đổi, đến một ngày, tôi phải cưới vợ để chiều theo ý bố mẹ mà không thể tìm được người con gái mong ước để có thể gọi là tri kỷ.
Đến năm tôi 31 tuổi cô ấy xuất hiện, bình thường, không xấu không đẹp, nhưng có duyên từ nụ cười hiền, cách nói chuyện dù không ngọt ngào nhưng vô cùng hài hước, cách ăn mặc không rực rỡ, không phô trương nhưng duyên dáng. Em là cấp dưới của tôi, từ lúc phỏng vấn, khi em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng tự tin, tôi đã có linh cảm khác thường.
Công việc của em là trợ lý cho tôi nên việc tiếp xúc thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Trong công việc, tôi không thể chê gì cả. Có thể em không xuất sắc nhưng sự cần mẫn và trách nhiệm đối với công việc khiến tôi hoàn toàn hài lòng. Đối với đồng nghiệp, em vui vẻ vô cùng, cách nói chuyện hồn nhiên làm nhiều người phải phì cười vì sự hài hước. Khi ai đó có chuyện, em lại sâu sắc đến không ngờ. Có lẽ trong công ty tôi, không ai không quý em.
Mỗi khi phải tan sở muộn, tôi vừa làm việc vừa trò chuyện với em, ngay cả tôi lúc ấy cũng không nhận thấy được sự thoải mái trong tâm hồn của mình, chỉ biết rằng càng ngày chuyện gì tôi cũng nói được với em. Dù không nói ra em vẫn có thể hiểu tôi muốn gì, im lặng trong sự cảm thông, vài lời chia sẻ nhưng sâu sắc. Cứ thế, em từ từ tiến vào tim tôi lúc nào không hay biết.
Nếu bình thường có lẽ tôi đã xác định tình cảm của mình sớm hơn, nhưng điều đáng nói ở đây, em là người phụ nữ đã có chồng. Trước khi vào làm ở công ty tôi, em đã kết hôn được một năm, có một con trai tròn một tuổi. Tới nay là hơn năm rưỡi tôi làm việc cùng em.
Em vui vẻ, hòa đồng nhưng luôn có sự đứng đắn đối với đồng nghiệp nam. Em hay cười nhưng không suồng sã, lúc nào cũng nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt trong sáng nhất. Ngay cả khách hàng của công ty tôi, lúc đầu hoàn toàn không ấn tượng với em, sau vài lần cũng bị em thu phục bởi sự duyên dáng bẩm sinh đó.
Cho đến một ngày, khi ba mất, tôi gần như sụp đổ, ông là người tôi nhất mực kính trọng và yêu thương, nhưng trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, tôi không hề khóc lấy một lần. Em cùng với các đồng nghiệp khác cũng chia sẻ với tôi trong những ngày tháng khó khăn đó. Sau đó một tuần, tôi và em đi gặp khách hàng trong quán cà phê khá sang trọng. Buổi gặp gỡ thuận lợi vô cùng nên công việc kết thúc sớm. Khách hàng cáo từ về trước, chỉ còn tôi và em. Chúng tôi nói vài câu qua lại, em cân nhắc từng lời để như không muốn chạm vào nỗi đau của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại kể với em về bố, từng lời, từng lời rồi nước mắt tôi rơi lúc nào không biết.
Một người đàn ông gần 33 tuổi, khóc trong quán cà phê, trước mặt một người phụ nữ nhỏ hơn mình bốn tuổi, vậy mà tôi không hề thấy xấu hổ. Sau ngày hôm đó, dù vẫn còn buồn nhưng lại thanh thản hơn rất nhiều.
Em vẫn im lặng nhìn tôi, không hề có sự thương hại nào mà tràn ngập niềm cảm thông. Cuối cùng, em chỉ nói nếu là mình chắc em cũng khó vượt qua được. Em không bảo anh cố gắng quên đi, bởi vì như vậy là không đúng: “Bố hết sức tuyệt vời, ông sẽ sống mãi trong tim anh. Hãy để thời gian xoa dịu nỗi đau này giúp anh, và chắc chắn rằng ông ấy cực kỳ tự hào về anh”.
Tôi nhớ từng lời từng chữ mà em nói, từng cử chỉ trên khuôn mặt đó đã khắc sâu vào tim tôi điều gì đó rất ngọt ngào. Đêm đó về nằm suy nghĩ lại tình cảm của mình từ trước đến nay, tôi biết rằng mình đã yêu. Tôi dằn vặt mình rất nhiều vì tình yêu này chắc chắn không thể nào được trọn vẹn. Em là người phụ nữ của gia đình, chỉ qua một vài lần nói chuyện, tôi biết em rất yêu chồng. Chồng em cũng rất khá, từ ngoại hình đến công việc. Theo vài lần gặp gỡ, tôi biết anh ta là người đàn ông rất tốt. Có điều trong tình cảm hơi khô khan, thiếu tâm lý đối với phụ nữ cũng như ít hòa hợp sở thích với em.
Sở dĩ tôi biết điều đó cũng là thông qua câu chuyện của em với những nữ đồng nghiệp. Em kể nhưng không phải là kể lể, than vãn mà chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Chẳng hạn như có vài chương trình em thích coi, nhưng em lại bảo em không coi vì chồng em không thích. Nhiều lần như vậy, tôi cũng có thể nhận thấy được là hai người hoàn toàn không cùng sở thích.
Ngược lại, tôi và em có thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất, điều kì lạ là sở thích của hai đứa lại giống nhau, đến quan điểm cuộc sống, nhận xét một vấn đề, một khía cạnh cũng hiểu nhau như hiểu chính bản thân mình. Đến mức, một lần em phải tặc lưỡi bảo: Anh đúng là hiểu em thật.
Vậy đấy, người con gái tôi hằng tìm kiếm nay đã tìm được, vậy mà lại là người tôi không thể nào chạm vào. Tôi đi làm với tâm trạng cực kỳ mong chờ vì sắp gặp em, rồi tan sở với tâm trạng tăm tối vì biết em sẽ về với gia đình, với chồng. Có khi tôi ở nhà rồi lại nghĩ tới em, giờ này em đang làm gì, em ăn cơm chưa. Mỗi tối khi đi ngủ, hình ảnh em tràn ngập tim tôi, tôi tự nghĩ rồi tự ghen khi hình ảnh em nằm trong vòng tay của chồng.
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho em càng lớn dần, còn em vô tư đến kinh ngạc. Tôi nhiều lúc không biết em có ngốc không khi không nhận thấy sự quan tâm của tôi. Em cứ đi làm và về đúng giờ, trưa đều gọi điện cho chồng, em kể chuyện chồng con với niềm hạnh phúc không che giấu. Có khi tôi mời em đi cà phê giữa trưa hay dùng cơm, em đều từ chối nếu chỉ có hai người. Vậy là từ lúc ấy, công ty tôi rất hay có liên hoan cuối tuần, chủ yếu tôi muốn kéo dài thời gian ở bên em, được nhìn thấy em lâu hơn một chút. Kết quả vẫn thất bại vì tôi tổ chức năm lần, em chỉ tham gia đúng một lần, ngồi chừng một tiếng rồi lại ra về.
Tôi bất lực với chính mình, tuyệt vọng hoàn toàn với tình yêu đó. Bản thân tôi là đứa từ nhỏ tới lớn luôn biết mình muốn gì, cần gì. Một khi đã muốn thì đều phải đạt được, vậy mà giờ đây, tôi biết yêu em, cần em nhưng không bao giờ có được em. Tôi yêu tôi hận, bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén lại như quả bom tích tụ lâu ngày, rồi nó bùng nổ.
Cách đây một tháng, hôm đó công việc khá nhiều nên cả công ty chỉ còn tôi và em. Gần 7 giờ tối mới tạm ổn, khi đó chồng em gọi điện tới. Tôi không cố ý nhưng vì ngồi gần nên nghe trọn cuộc đối thoại. Em hết sức dịu dàng và có hơi nũng nịu khi nói chuyện với chồng. Chẳng hiểu lúc ấy vì sao đầu tôi bốc lửa, phát điên lên vì ghen. Tôi đứng dậy ra ngoài rửa mặt, khi bước vào cũng là lúc em đi ra, lúc em va vào tôi thì lý trí của tôi mất sạch. Mùi hương từ tóc em nhẹ nhàng, sự mềm mại của người phụ nữ tôi yêu bấy lâu đã làm tôi mất đi tự chủ.
Tôi ôm trong lúc em còn chưa hết bàng hoàng, rồi hôn. Cứ nghĩ nụ hôn cũng như những nụ hôn trong cuộc tình khác, nhưng khi áp môi mình vào môi em, tôi đã biết cả cuộc đời này không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tôi như người chưa biết hôn, đầy bối rối và tràn ngập kích thích. Em chống trả quyết liệt chỉ làm tôi càng mạnh mẽ. Em vừa khóc vừa vùng vẫy, cuối cùng khi tôi buông ra, em tát tôi hai cái. Tôi không xin lỗi em mà chỉ nói yêu em.
Em đi như chạy khỏi công ty, tôi cũng không đuổi theo, thật sự những gì tôi vừa trải qua còn khiến tôi choáng váng, vừa phấn khích, vừa tội lỗi. Dù chỉ là nụ hôn nhưng tôi chưa bao giờ thật sự hạnh phúc như vậy, cảm giác như điện giật. Có lẽ vì tôi quá yêu em chăng?
Từ hôm đó đến nay, em hoàn toàn không đến công ty. Em nghỉ ngang để mặc cho mọi chuyện rối bời, cả công ty ai cũng thắc mắc. Vài đồng nghiệp tìm đến nhà em để hỏi nhưng em luôn nói vòng vo, cuối cùng đều khẳng định là không đi làm nữa. Nếu cần bồi thường hợp đồng em sẽ bồi thường. Nhiều lúc tôi nghĩ, em lấy gì bồi thường cho trái tim tôi, em tự tiện đi vào rồi làm tôi tuyệt vọng đến khôn cùng.
Tôi chấp nhận cho em nghỉ việc, không yêu cầu gì, cũng không liên lạc với em, nhưng tôi mệt mỏi vì đau khổ. Để viết ra được những dòng này, tôi như rút cạn hết sinh lực. Tôi biết mình sai, nên phải để em yên bình với gia đình. Chỉ biết rằng tôi vừa cảm ơn vừa hận cuộc đời vì đã cho tôi gặp em, yêu em và tuyệt vọng cùng em.