Sau vài lần nói chia tay, Phượng lâm vào tuyệt vọng, sức khỏe suy sụp hẳn, thậm chí còn tự tử làm Tuấn vô cùng khổ sở. Hiện tại, ngoài chuyện bứt rứt, ăn năn và… bế tắc, anh chưa làm được gì nhiều hơn thế.
Đi đón con để gặp người tình
Anh Hùng là Phó trưởng Phòng đào tạo ở một trường đại học có tiếng ở Tp. Hồ Chí Minh. Năm 35 tuổi anh lập gia đình, hai năm sau, chị Hiền sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Ở trường, mọi người thường nhắc đến anh với giai thoại “thà đi làm còn hơn… giữ con”.
Vốn là tết năm vợ mới sinh con được 5 tháng, mùng 3 tết đã thấy anh Hùng lò dò lên trường đi làm, chiều thì về trễ. Đồng nghiệp hỏi mãi anh mới thủ thỉ: “Mấy ngày Tết vợ bắt giữ con hoài, chịu không nổi, thà đi làm còn hơn…”.
Có lẽ do tính cách nghiêm khắc lại lập gia đình trễ nên khoảng cách giữa anh với con hơi xa, anh nhường việc vui chơi, đưa đón con cho vợ phần nhiều. Năm cu Bin học lớp 1, chị Hiền có chuyến công tác miền Trung hai tuần, vậy là anh Hùng phải kiêm việc đón con, nấu ăn, giặt giũ, dạy con học…
Trong những ngày mệt mỏi vì “chạy như vịt” này, anh gặp Mai, cũng là một phụ huynh đi đón con. Một lần, lúc anh đang đợi con thì Mai đến chào anh và lân la hỏi chuyện, cũng chỉ là chuyện con cái ăn uống, ngủ nghỉ, học hành…
Thấy Mai nói chuyện vui vẻ, xởi lởi, lại nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con, nên anh có cảm tình. Những cuộc nói chuyện diễn ra được vài lần, hai người trao đổi số điện thoại, Mai nhắn tin, gọi điện cho anh vài lần hỏi chuyện… bâng quơ. Anh có suy tư một chút rồi thôi, vì bận bịu.
Một hôm, anh phải họp hội đồng khoa học trường, đến giờ đón con như chưa thể về được, lòng như lửa đốt, anh suy nghĩ mãi và quyết định gọi điện nhờ Mai. Tối hôm đó, anh đến nhà Mai. Mai mời anh uống nước để cu Bin chơi thêm chút nữa với bé Su. Qua câu chuyện mới biết chồng Mai làm giám sát công trình ở một công ty xây dựng lớn, lương bổng cao nhưng thường xuyên đi công tác xa nhà, Mai phải một mình chăm lo cho bé Su.
Hôm sau, Mai nhắn tin rủ bố con anh ăn tối, anh đành mời mẹ con Mai đi ăn, coi như để trả ơn chuyện hôm qua. Mai mặc một chiếc váy tím quyến rũ, cười nói dịu dàng, thường xuyên chăm sóc chu đáo cho bố con anh. Hơn một lần anh thầm nghĩ: mẹ con Mai và bố con anh, bốn người, chẳng khác gì một gia đình ấm êm đang tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất đời…
Chị Hiền về, cha con anh cực kỳ thoải mái, việc đón con lại giao cho vợ, anh rảnh rỗi hơn. Qua vài ngày như thế, cảm xúc và cuộc sống gia đình trở lại nếp cũ, bỗng dưng anh lại nhớ đến mẹ con Mai, không biết cô ấy đang như thế nào, chồng Mai đi công tác đã về chưa, hai mẹ con có ốm đau bệnh tật gì không… Lòng anh đang ngổn ngang thì Mai nhắn tin rủ đi uống nước.
Mấy hôm sau, anh giành hẳn việc đón con với vợ, chị Hiền vui lắm, vì nghĩ sau hai tuần mình đi công tác, tình cảm cha con anh đã khắng khít nhiều, anh cũng biết lo lắng hơn cho gia đình. Gặp ai chị cũng khoe khoang về niềm hạnh phúc của mình, chị cảm thấy mình đang có một cuộc sống trên mây, hoàn hảo đến mức không cần phải mơ mộng gì thêm nữa.
Chị đâu biết rằng chồng chị đi đón con không chỉ vì thương con, thương vợ mà còn vì một thứ tình cảm khác nữa. Có thông minh đến mấy chị cũng không đoán được nơi con học hành lại trở thành nơi bắt đầu cho một mối tình bất chính, giữa chồng chị và một người phụ nữ khác
Anh luôn chở con về nhà đúng giờ, nhưng có nằm mơ chị cũng không thể ngờ anh đã tìm mọi cách đến trường con từ rất sớm, để gặp gỡ, đi café, và sau đó là đi… khách sạn với cô ấy. Không bao giờ ngờ tới, nên khi mọi chuyện vỡ lỡ, cảm giác rơi từ chín tầng mây làm chị Hiền đau khổ đến tuyệt vọng.
Ngoại tình vì vợ đang mang thai
Thúy cảm thấy may mắn khi kết duyên cùng Tuấn, một bác sĩ đa khoa. Tuấn hơn cô 6 tuổi nên nhiều trải nghiệm, là bờ vai vững chãi mỗi khi Thúy cần chỗ dựa. Cô luôn tự hào về chồng, vì anh có trách nhiệm với gia đình, và đối xử tốt với tất cả người thân, bạn bè của cô.
Thúy có người bạn đại học tên Phượng, Phượng lập gia đình được 2 năm rồi nhưng chưa có con, hai vợ chồng Phượng mới chuyển đến sống ở một căn hộ cách nhà Thúy gần năm cây số. Tuy gần, nhưng hai cặp vợ chồng chưa có dịp gặp nhau ăn cơm, trò chuyện, Tuấn chỉ biết đến Phượng – một cô gái giàu tình cảm, yếu đuối, sống nội tâm – qua lời kể của Thúy. Một đêm, chồng của Phượng bị tai nạn giao thông và ra đi đột ngột, hôm đưa tang, Phượng đã ngất lên ngất xuống mấy lần, phải nhập viện.
Vợ chồng Thúy hỗ trợ Phượng rất nhiều trong đám tang, Tuấn là bác sĩ nên được giao nhiệm vụ dìu Phượng và chăm sóc mỗi khi Phượng ngất. Lúc nhập viện, Thúy đề nghị chồng phải tự tay chăm sóc và điều trị cho bạn. Xuất viện, Thúy dẫn chồng đến nhà Phượng tái khám và tìm cách động viên. Ban đầu hai vợ chồng cùng đến, sau đó thì Thúy có thai, lại bị động thai nên tránh đi lại, Tuấn chỉ đến một mình.
Thực ra, hôn nhân của Phượng không xuất phát từ tình yêu, nên sự mất mát trôi qua khá dễ dàng, và Phượng nhanh chóng nhận ra sự ấm áp mỗi khi được Tuấn chăm sóc. Cô thường xuyên giả vờ mệt để gọi Tuấn đến. Dần dà, tình cảm đã nảy sinh giữa một người phụ nữ cô đơn và một người đàn ông đang thiếu vắng chuyện chăn gối vì vợ mang thai những tháng đầu.
Phượng cũng thấy có lỗi với Thúy, nhưng càng lún sâu vào tình yêu tội lỗi với chồng bạn, cô càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Sự quan tâm, chiều chuộng của Tuấn đem lại cho cô niềm hạnh phúc tuyệt vời mà cô chưa bao giờ nhận được từ một người đàn ông, ngay cả chồng mình. Cứ vậy, Phượng muốn tranh giành người đàn ông ấy hơn là lìa xa.
Về phần Tuấn, cũng nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này, từng nghĩ rằng đó chỉ là chút cảm xúc trong lúc bối rối, sẽ chấm dứt ngay khi cả hai bình tĩnh lại, nhưng thời gian cứ trôi qua, và anh lại càng thêm hoang mang.
Tuấn vẫn yêu thương vợ con, nhưng lại không thể dứt khoát để bỏ mặc Phượng lầm lũi, cô đơn một mình. Anh cũng không thể kéo dài như thế mãi. Sự vô tư, nhiệt tình của vợ càng làm Tuấn đau khổ hơn. Nhưng sau vài lần nói chia tay, Phượng lâm vào tuyệt vọng, sức khỏe suy sụp hẳn, thậm chí còn tự tử làm Tuấn vô cùng khổ sở. Hiện tại, ngoài chuyện bứt rứt, ăn năn và… bế tắc, anh chưa làm được gì nhiều hơn thế.