Quyết định càng khó khăn khi tình yêu em dành cho anh ngày một nhiều và cảm giác tội lỗi với chồng ngày một lớn. Em biết mình đã sai khi cho anh niềm tin và hi vọng quá nhiều để giờ đây em không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật để nói với anh là em đã có gia đình… Em sợ lắm… sợ anh bị tổn thương! Nhưng không nói cho anh biết thì em thấy mình thật ích kỷ, và luôn sống không thật với lòng mình.
Cuộc sống mà anh làm sao mình có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao? Anh luôn mong chúng ta sống chung một mái nhà, nhưng anh có biết được rằng để làm được điều đó là không hề đơn giản. Có thể anh yêu em thật và em cũng vậy, nhưng trong cuộc sống hiện tại chỉ cần tình yêu thôi chưa đủ mà còn công việc, kinh tế,… Và có một điều anh không bao giờ nghĩ tới, đó là em đã có chồng, tình yêu em dành cho anh thật ra chỉ là kết quả của một tình yêu vụng trộm mà cả xã hội đang lên án. Có muôn vàn lý do để ngụy biện cho những tội lỗi của em. Khi bắt đầu đến với anh là một sự toan tính, em chỉ muốn có con chứ không muốn gì khác vì chồng em hiện tại không có khả năng đó, nhưng lâu dần thì nó không còn là những toan tính nữa mà là tình yêu…
Một thứ tình cảm tội lỗi mà em không thể nào thoát ra được. Không có anh một ngày dường như cuộc sống của em trở nên vô nghĩa, những giây phút bên anh ngay cả trong giấc mơ cũng khiến em xao xuyến… Em không biết mình nên làm gì nữa, dù đôi lần chạy trốn tình yêu của anh nhưng dù chạy đi đâu thì hình ảnh của anh cũng hiện về trọn vẹn và ngày càng sâu đậm hơn.
Quyết định càng khó khăn khi tình yêu em dành cho anh ngày một nhiều và cảm giác tội lỗi với chồng ngày một lớn. Em biết mình đã sai khi cho anh niềm tin và hi vọng quá nhiều để giờ đây em không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật để nói với anh là em đã có gia đình… Em sợ lắm… sợ anh bị tổn thương! Nhưng không nói cho anh biết thì em thấy mình thật ích kỷ, và luôn sống không thật với lòng mình.
Giờ em phải làm sao? Dừng cuộc hôn nhân này lại hay chấm dứt cuộc tình vụng trộm với anh? Em thấy sợ khi nghĩ tới ngày mà anh biết sự thật này, chắc anh không chịu nổi mất, một lần bị tổn thương là quá đủ trong đời một người nhưng nếu giờ em nói ra thì, thì em… chính em lại một lần nữa làm tổn thương người em yêu nhất. Anh vẫn thường hỏi em tại sao em hay nói “giá như mình quen nhau sớm hơn có lẽ mình đã rất hạnh phúc…!”, nhưng chưa bao giờ em dám trả lời là vì… “em có gia đình rồi”. Em chỉ cười và cười dù rằng trong lòng em lúc đó đau lắm anh hiểu không? Anh luôn mặc cảm với quá khứ của mình, một quá khứ ngập trong đau khổ và tuyệt vọng, em tới cạnh anh và mang anh thoát khỏi những thứ đó.
Thế nên em nói ra điều này chắc anh lại rơi vào hoàn cảnh như trước, hoặc hơn trước vì hơn ai hết em hiểu anh yêu và tin em đến chừng nào. Nó còn lớn hơn mạng sống của anh nữa, và em cũng yêu anh, mơ được cùng anh sống chung một mái nhà nhưng thật khó khi chúng ta đến với nhau không ai còn trọn vẹn…. Những ngày tiếp theo em không biết nên làm thế nào? Từ bỏ đi người đàn ông yêu thương em lúc người đó đang cần em nhất, hay chạy theo tiếng gọi của trái tim, một tương lai mới, để thỏa mãn niềm hạnh phúc lớn của bản thân. Hiện tại thì chồng em cần em hơn bao giờ hết, cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại để được như ngày hôm nay…
Anh ấy yêu em bằng tình yêu chân thành, lỗi duy nhất của anh ấy là không thể cho em có một đứa con, mà hiện em không đủ kinh tế để nhớ đến sự can thiệp của y học. Chẳng lẽ lúc này em lại bỏ rơi họ khi mà họ đang tuyệt vọng? Còn anh sau khi trải qua tất cả những mất mát trong cuộc hôn nhân trước em thấy thương anh nhiều lắm, anh luôn hận thù vợ cũ, nhưng nếu em bỏ chồng em lúc này thì em cũng tàn nhẫn kém gì vợ anh đâu đúng không anh? Em không muốn anh bị tổn thương, em nghĩ rồi đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu cho em. Em không thể là người vô tình được… em cũng không thể vì hạnh phúc bản thân mà bỏ rơi người đàn ông tội nghiệp đang ở cạnh em được.
Xin anh hiểu cho em, trách em cũng được, hận em cũng được nhưng đừng dằn vặt bản thân mình anh nhé! Anh làm vậy em sẽ đau lắm, đau hơn cả khi anh hận em….rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm được một người con gái yêu anh, và họ sinh ra chỉ dành riêng cho anh chứ không phải như em.
Xin lỗi anh tình yêu của em!
Thiên Tâm đã bình luận
Câu chuyện của bạn nan giải quá! Tôi không dám đánh giá phẩm chất con người bạn. Nhưng bạn nên sáng suốt và dám lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình. bạn nên có cuộc nói chuyện thẳng thắng với ng yêu và chồng của bạn. Tôi tin rằng họ sẽ hiểu cho bạn. Chúc bạn hạnh phúc!
nguyễn dịu đã bình luận
cau chuyện của bạn làm tôi cuốn hút quá, bạn hãy tự mình đứng vững lập trường của mình, hãy hiểu mình cần phải làm gì