Mình yêu nhau được hai năm hai tháng rồi anh nhỉ, cả anh và em đều biết rằng thực tế chỉ mới có hơn 1 năm gì đó thôi, khoảng thời gian còn lại là do em trẻ con toàn vẽ chuyện giận nhau rồi chia tay (nguyên văn câu nói của anh đấy! Anh nói câu này nhiều đến mức mà em nhớ đến từng từ một rồi).
Anh nhớ không ngày đầu gặp nhau em mắc cười thế nào rồi đấy, nghe nói anh đến là em với cái Hằng tíu tít dọn phòng, đang quét dọn thì anh vào còn gì nữa, anh nhớ không đó? Anh biết em không gọn gàng cho lắm còn gì, nhưng em vẫn thích cái tính cẩu thả của mình mới lạ chứ, anh toàn mắng em nhưng em vẫn vui. Trong thời gian chia tay em mới chợt nhận ra rằng chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm đó có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy trong cái đầu bề bộn của mình nếu chúng ta không chia tay, không phải đau khổ.
Anh biết không, em đã buồn thật nhiều, cảm giác như trái tim thắt lại, không thở nổi mỗi khi nhớ anh. Mỗi khi nghĩ đoạn đường mà em sẽ đi không còn anh bên em nữa. Em nhớ có một hôm em với Hằng đi trong trường, có nhiều đôi yêu nhau đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó, em giật mình bởi tiếng một ai đó hét lên “thả em xuống” quay lại nhìn thì thấy cô nàng đang đấm vào lưng anh chàng ấy, lúc đó em nhớ anh đến lạ. Nhớ cái lần mà anh cõng em vừa đi anh vừa giao “ai mua ẻng không?”. Rồi cả giáng sinh và valentine năm trước nữa, em đã khóc thật nhiều, có lẽ anh không tin đâu nhỉ bởi vì anh có thấy em khóc lần nào đâu.
Buồn nhất là sinh nhật em, em đã đợi cả ngày để nhận dù chỉ một lời chúc, hay một cú điện thoại… nhưng không có gì cả, em thật sự thất vọng và có cảm giác trống vắng vô cùng. Có lẽ em khóc vì anh còn nhiều hơn ngày xưa khóc khi bị mẹ đánh nữa. Em không hiểu tại sao mình lại như thế, em tự bảo mình không được khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, em không thể ngăn nổi nó. Em không phải là người hay nói những câu tình cảm hay yêu thương được, em ngại khi phải nói như thế nên nhiều khi thấy thương anh nhưng em lại không thể nói, nhiều khi anh buồn em cũng không thể an ủi anh, em thất vọng về bản thân mình nhiều lắm…
Có lẽ anh không biết em thích mỗi sáng tỉnh dậy lại đọc được tin nhắn của anh nhỉ? Mỗi khi em tắt máy hay điện thoại hết pin em đều hồi hộp khi mở nguồn, hi vọng sẽ thấy tin nhắn của anh… nhưng chắc anh biết chẳng có gì rồi đấy. Nhiều khi em cũng cảm thấy cái sở thích kỳ lạ của em nên cho vào sọt rác đi bởi lẽ anh không muốn mà.
Anh cứ bảo con gái sao mà khó hiểu, đôi khi em cũng thấy thế nhưng anh biết không? em gây chuyện cũng bởi chỉ vì em muốn được nghe anh nói những câu yêu thương dỗ dành mà thôi, em hay năn nỉ, ỉ ôi anh chắc anh thấy phiền lắm nhỉ, em xin lỗi nhé! Chuyện cũng dễ dàng thôi anh đừng nghĩ phức tạp quá, nhiều khi em dỗi hờn chỉ cần một nụ hôn hay một cái ôm xiết là đủ rồi anh ạ.
Có lúc em thấy mình thật ngu ngốc khi cho rằng anh và em ở xa nên không thể tin tưởng nhau được vì anh biết em đau em nói câu này chắc anh cũng không lạ gì nhỉ? Nghi mà. Em xoay như chong chóng mỗi khi em gọi mà anh không nghe máy, hàng ngàn lý do khiến em vật vã trong suy nghĩ và tưởng tượng, lúc đầu thì em nghĩ anh đang bận đi chơi với cô nào đó, hay tám chuyện với cô nào mới quen trong công ty. Chán rồi em lại có cảm giác lo sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì không hay… tất cả chỉ do hai từ thôi “không tin” mà em đã đi đến quyết định chia tay…
Sáu tháng chia tay nghĩ lại thật nhanh, nhưng nó đủ để cho em hiểu em không thể thiếu anh, thật may là anh vẫn yêu và chờ đợi em. Trải qua bao chuyện em đã phải học cách tin và thay đổi tư tưởng, em học cách từ bỏ bớt đi một số tật xấu thân yêu, cả cách suy nghĩ nữa. Em thấy mình trưởng thành lên rất nhiều nhưng đôi lúc em vẫn thấy mình trẻ con kiểu gì ấy… buồn cười thật. Giờ em hiểu em nên sống hết mình vì hôm nay, suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Giờ tuy anh và em ở xa không tránh khỏi những lúc buồn chán, hờn giận, tất cả chỉ vì em yêu anh, sợ mất anh thôi nhưng em sẽ không làm anh buồn nhiều như trước nữa. Em hi vọng anh cũng như thế nhé!
Yêu thương!
Minh Trang
THỦY TIÊN đã bình luận
hihi…………
hoahong đã bình luận
ôi, mình vừa chia tay được 3 tuần. mấy ngày đầu mình thấy nhớ anh và không muốn làm gì hết. nhưng 1 tuần sau, nỗi nhớ anh vơi dần, mình lại cười nói vui vẻ, lúc nào cũng nhớ về anh nhưng không còn da diết nữa. mình thấy nhiều người khi chia tay họ rất đau khổ, mệt mỏi, bỏ mặc bản thân trong 1 thời gian dài, nhưng sao mình lại sớm vực lại đc tinh thần đến vậy????? điều tưởng chừng đáng mừng này lại khiến mình thêm lo lắng 🙁
2 bạn chia tay 6 tháng rồi quay lại, cũng giông như trường hợp đứa bạn mình vậy, và cả ông anh mình nữa, đều là con số 6 ^^! nhưng tình yêu của mình là 1 đi không trở lại. haiz…. thôi ngừng hy vọng từ đây.
không biết, mình có còn gặp được người đàn ông nào tốt như anh nữa không?? mất niềm tin quá :(((((