Người ta nói: “hãy tin rằng những người thật sự yêu nhau thì sẽ lại về bên nhau, họ ra đi để rồi quay về”. Em cũng đã tin vào điều đó và em luôn nghĩ em sẽ gặp lại anh.
Anh thân yêu!
Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó thôi mà đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm tưởng như cũng quá thừa để người ta có thể quên đi những tình cảm mơ hồ của một thời mơ mộng. Vậy mà với em thì dường như không đơn giản như vậy.
Ngày đó khi chúng mình còn ngồi trên giảng đường đại học, một con bé mơ mộng là em có một chút linh cảm là anh thích em. Em cũng rất mong muốn điều đó là thực vì trong trái tim em không biết từ bao giờ đã luôn có hình ảnh của anh. Nhưng ngày đó thay vì em quá nhút nhát còn anh thì cũng không đủ mạnh bạo để xóa đi rào cản của hai đứa nên mình đã lạc mất nhau.
Em ra trường đi làm mà trong lòng chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Em cũng luôn tự hỏi: có phải anh có tình cảm với em không?
Ngày đó cũng không giống như bây giờ, không có điện thoại di động mà điện thoại bàn thì cũng ít để ý nên ra trường là rất dễ lạc nhau. Và chúng mình đã lạc nhau từ đó. Anh cũng lấy vợ ngay sau khi ra trường với một cô bạn luôn sát cánh bên anh từ nhỏ vì một vài sự cố.
Rồi một năm sau em nghe bạn bè nói anh đi nước ngoài làm ăn, mọi thông tin về anh bắt đầu hết từ đó. Em không biết rồi anh sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào và gia đình của anh như thế nào nữa. Tất cả với em chỉ là nỗi nhớ trong mơ hồ mà thôi, không biết anh ở đâu nữa.
Người ta nói: “hãy tin rằng những người thật sự yêu nhau thì sẽ lại về bên nhau, họ ra đi để rồi quay về”. Em cũng đã tin vào điều đó và em luôn nghĩ em sẽ gặp lại anh.
Thời gian vậy mà đã 11 năm trôi qua, cuộc sống với em biết bao khó khăn và mệt mỏi. Em cũng đã lấy chồng, sinh con và sống những ngày mệt mỏi về tinh thần. Và có lẽ thương em nên trong một giấc mơ, ông trời cho em được gặp anh. Em đã hạnh phúc biết bao khi chúng mình gặp nhau với một tình cảm thật thân thiết và em cũng hiểu là anh cũng đã dành cho em rất nhiều tình cảm. Khi tỉnh giấc em đã tin vào giấc mơ đó và tin rằng em sẽ gặp lại anh bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Em đã tìm thấy anh sau 11 năm không có một chút thông tin gì bằng một giấc mơ như thế.
Giờ đây khi cuộc sống của em đã bước sang một trang mới, em không buồn mà thấy lòng thanh thản hơn lúc nào. Điều đó cũng là nhờ có anh xuất hiện đúng lúc mà em tưởng mình sẽ ngã. Anh đã mang lại cho em đủ nghị lực để đứng vững bằng đôi chân của chính mình, cho em điều tự tin ở cuộc sống và biết cách sống vì mình, biết yêu thương mình hơn.
Dù rằng anh không thuộc về em nhưng với em tình cảm của anh dành cho em đủ mang lại hơi ấm cho cuộc sống và cho mỗi bước đi của em. Em yêu anh thật nhiều anh yêu ạ!
Violet
xuanlai đã bình luận
Cũng có thể anh ấy là một con người tuyệt vời nhưng quan trọng hơn, anh ấy vẫn chỉ tồn tại trong ý niệm, trong suy nghĩ, hai người không phải tương tác với nhau trong bộn bề của cuộc sống nên hình ảnh đó vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ. Có thể cảm nhận đó, suy nghĩ đó không còn nữa khi mà anh ấy là chồng của chị? Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc ở đời thực của mình!