Chúng tôi yêu nhau trong qua trình đi học đại học và đi đến hôn nhân sau 4 năm yêu nhau. Lúc mới yêu, anh là người biết quan tâm tới người yêu, nhưng khi mới lấy nhau thì anh đã bắt đầu có biểu hiện đầu tiên của sự ăn chơi tha hoá…
Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai nên rất chiều chuộng. Lúc đầu khi anh bỏ bê đi chơi, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của ông bà, nhưng bố mẹ lại vẫn có ý bênh vực anh. Phải nói thêm anh ấy rất ham mê cờ bạc và đánh lô đề, đã rất nhiều lần tôi khuyên anh nhưng không được, mỗi lần anh đi chơi về tôi lại bị bố mẹ chồng nói kháy thế này thế khác. Tôi đã bất đồng với bố mẹ từ những chuyện đó. Từ đó trở đi tôi không bao giờ nói gì với bố mẹ chồng nữa vì tôi nghĩ không giải quyết được gì mà chỉ làm tôi thêm ức chế hơn mà thôi. Chồng tôi thì lại nghe mẹ thủ thỉ và quay ra mắng chửi vợ…
Từ khi có con bất đồng càng lớn hơn. tôi xin kể rõ chuyện này ra để mội người cho tôi xin ý kiến để giải quyết vì thực sự tôi không biết phải làm thế nào nữa.
Khi chúng tôi chuẩn bị cưới nhau thì mẹ chồng tôi và chồng tôi có đi vay bác 1 chỉ vàng. Khi cưới về thì tiền mừng chúng tôi dồn để đưa cho bố mẹ, bố tôi lên tiếng cho lại cái đệm và nửa chỉ vàng đó vì khi chúng tôi cưới bố mẹ chồng tôi không cho thứ gì. Mẹ chồng tôi đưa tiền đệm còn nửa chỉ vàng không đưa.
Một thời gian sau khi tôi có thai được 4 tháng mẹ tôi lại hỏi lại là chúng tôi đã trả vàng bác chưa? Tôi nói là chưa vì khi đó mẹ tôi hỏi chỉ có mình tôi ở nhà. Mẹ tôi lại bảo không trả đi bố mẹ đã cho nửa chỉ rồi còn nửa chỉ không bù vào trả đi lại để tiêu hết… Lúc đó tôi lại nghĩ hay mẹ đưa cho chồng và chồng tiêu hết rồi. Tối về tôi nói lại với chồng chuyện mẹ hỏi thì anh bảo bố mẹ có nói cho nửa chỉ nhưng không đưa. Tôi bảo anh nói lại với mẹ không tôi sợ lại mang tiếng là lấy nửa chỉ vàng tiêu hết. Nhưng chồng tôi đã không nói gì mà lại ỉm đi chuyện đó. Đến vừa rồi khi tôi hỏi lại mẹ chồng tôi chuyện đó thì mẹ tôi làm ầm lên và ra xui bố tôi. Bố chồng tôi là người vốn rất nghe lời mẹ nên chưa nghe tôi nói gì bố tôi đã mắng luôn tôi lại còn định xông vào đánh tôi. Tôi hỏi lại chồng chuyện tôi đã nói chồng tôi đã phủ nhận tất cả để bênh vực cho bố mẹ. Tôi vì lúc bực tôi đã xưng “anh – tôi” với chồng và vì thế chồng tôi chửi tôi là láo, mất dạy và nói “mày mất dạy vừa không tao về tao cho 1 trận, tao đuổi thẳng”. Tôi nghe mà chua xót, anh có thể xưng “mày – tao” với tôi chỉ vì nghe bố mẹ, anh lại còn tuyên bố đuổi tôi.
Bố chồng tôi gọi điện xui anh là tôi ở nhà cái nhà cái sân không thèm quét. Tôi là 1 giáo viên, sáng đi làm tôi phải dậy sớm cho con ăn uống thay quần áo (con tôi mới 14 tháng tuổi), mùa hè cũng như mùa đông con tôi đều phải dậy sớm theo mẹ để mẹ còn cho ăn và đi làm sớm. Tôi đã pha sẵn sữa, ông bà ở nhà chỉ việc bế cháu, đổ sữa cho cháu uống còn những việc khác không phải làm gì. Nhà và sân tôi quét vào buổi tối vì tối tôi mới có thời gian làm những việc đó. Thế mà bố tôi lại còn đi kể với mọi người tất cả chuyện đó…
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay chồng tôi không thèm gọi điện hỏi han gì đến con kể cả khi con tôi ốm sốt lên 39 – 40 độ chồng tôi cũng không quan tâm. Em chồng tôi biết cháu ốm, nó bảo anh gọi xem thế nào thì anh bảo “kệ mẹ nó”. Con ốm có mình tôi ở nhà, ngày cũng như đêm chỉ có 2 mẹ con, ông bà không hỏi đến chi. Tôi đi làm về muộn ở nhà bà bế cũng chỉ cho cháu uống tí sữa, đến bữa bà sắp cơm ăn còn cháu lúc nào cũng kệ, tôi muốn cho ăn thế nào thì cho. Từ ngày tôi sinh con bố mẹ tôi không bao giờ bảo mua cho cháu 1 tí gì gọi là nhỏ nhặt nhất. Thậm chí có gì ăn thì dù đang chơi với cháu, bà bế cháu vào trong nhà cho tôi rồi ra ăn 1 mình. Ai mà gửi cho cháu cái gì đưa ông bà cầm cho cháu là ông bà ăn hết. Tôi nói vậy không phải vì tôi cần miếng ăn mà tôi thấy bố mẹ chồng tôi quá tham lam, tham cả với đứa cháu nội của mình. Mặc dù mới có 1 cháu nội và 1 cháu ngoại nhưng có gì bà lại để phần cháu ngoại… rất nhiều chuyện mà tôi không thể nói hết ra đây.
Tôi chỉ thấy gia đình chồng tôi hết sức bạc bẽo với tôi, đặc biệt là chồng tôi. Từ khi còn yêu nhau, anh đi học còn tôi vừa học vừa làm thêm để bù vào cho anh mua quần áo, tiền học tất cả mọi thứ. Lúc anh gặp khó khăn nhất cũng là tôi, thế mà giờ đây anh coi vợ con không có ý nghĩa gì với anh.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào. Tôi sống với bố mẹ chồng, còn chồng đi làm xa, mọi người trong xóm xui tôi nên tìm chỗ khác ở, không nên ở với bố mẹ chồng. Nếu chồng tôi cứ như thế thì tôi cũng không cần nữa vì giờ tôi đã có con. Theo các bạn tôi nên làm gì? Có nên làm theo lời khuyên của họ không? Tôi xin cảm ơn các bạn.
ngọc đã bình luận
bỏ luôn ! không luyến tiếc chị ạ. sống và tiếp tục chịu đựng sẽ chỉ làm khổ chị và con chị thôi, ma điều tôi sợ là nếu sống ở môi trường toàn người ích kỉ như vậy con chị mà nhiễm thói xấu đó thì toi.
Trankim đã bình luận
Ngay xua minh cung vay , minh quyet dinh ra o rieng , anh co theo hay khong minh mac ke. Anh theo minh va o rieng minh lam chu duoc gia dinh.
nhutrang đã bình luận
chị bỏ người đó đi thì hơn vì sông một cuộc sống như thế thì chỉ gọi là tồn tại thôi chứ không phải là sống.
bỏ người đó đi chị và con sẽ sông một cuộc sống tốt hơn. nhiều khi chị nghĩ chịu khổ sống thế để con có cha nhưng liệu con chị có cần một người cha như thế không? không có người cha đó có khi lại tốt cho cuộc sống của nó hơn.
thanh đã bình luận
Đọc những dong tâm sự của chị tôi lại thấy hình ảnh của mình 3 năm về trước trong đó.Trên đời này sao còn có phụ nữ đáng thương và đồng cảm với tôi như vậy.và đặc biệt tôi lại cũng là một cố giáo .Khi con tôi mới 11 tháng tuổi tôi cũng đành bế con dứt áo ra đi vì không chịu được đau đớn và tủi nhục.Tôi ở lại khu tập thể của trường.Thời gian trôi qua, vì nghe dư luận nói nhiều và mọi người góp ý vì họ quá biết bố mẹ chồng tôi, rồi anh cũng dần dần hiểu ra và đi theo mẹ con tôi.Người bạn thận của tôi cũng có hoàn cảnh như vậy.Và cô ấy đã có quyết định như tôi.Giờ cuộc sống của tôi và bạn thân tôi thanh thản rất nhiều.Chị hãy làm như chúng tôi đi.Có thể đó là bài học để chồng chị hiểu ra và thương vợ hơn, gia đình chị sẽ hạnh phúc.Còn nếu anh ta sẵn sàng bỏ chị thì chị cũng không nên khổ đau và luyến tiếc.Chuc chi hanh phuc.Tôi rât muôn làm bạn với chị.
Hoan đã bình luận
Hiện tại cuộc sống của em cũng như vậy…em và chồng e tuy ở vs nhau chẳng mấy khi có mâu thuẫn nhưng lấy nhau về thì thật sự thê thảm.Mẹ chồng e vốn chẳng ưa gì em,ông bố thì hèn mạt núp váy vợ.Mùng 4 tết chồng em có ý đưa em về ngoại chơi thì bà ra vẻ gia trưởng bảo bà ngoại gọi ra mới cho về,k đc như ý bà thì bà ngồi đay nghiến e,nào là con gái gì chửa õng bụng ra,đi ve vãn con trai nhà ng ta,yêu tinh này nọ,vốn là chug e yêu nhau 6 năm không may có cháu bee e quyết k cưới vì e biết khó mà đội trời chug vs bà,nhưng bố chồng e van lơn nào là giọt máu của con tao,cháu đích tôn này nọ.khi e sinh cháu thì cả 1 tai họa thảm cảnh của địa ngục ập đến vs bản thân e…tốt nhất chị bjo hãy ra ngoài ở 1 thời gian.nếu như xấu nhất thì chị vẫn còn cháu,đừng để nó bị ảnh hưởng xấu từ gd như vậy
dung đã bình luận
mình nghĩ bạn nên bỏ quách đi cho nhẹ nợ
thanh bình đã bình luận
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy thật tội cho bạn và con của bạn, tôi biết là bạn thương con và muốn cháu có đủ cha mẹ và ông bà nội nhưng tôi nói thật lòng là ông bà nội và người cha như thế không nên có nữa thì hơn. Tôi thấy cả nhà họ đều tham lam, ích kỷ và thờ ơ với bạn, với con bạn, cả chồng bạn cũng không có tình cảm gì với con bạn, khi con ốm anh ta cũng không mảy may quan tâm vậy bạn còn tiếc làm gì. Nên ra đi thôi bạn ạ, sống như vậy khổ lắm, cháu bé cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Bạn nên vì con và vì bản thân mình mà dũng cảm lên, đừng có trông chờ gì ở họ nữa. Chúc bạn hạnh phúc!
huong đã bình luận
That buon kiep lam dau!
Đọc những dòng tâm sự của chị mà ruột gan e cứ sôi lên sùng sục và tức thay cho chị. e cũng làm dâu cung đã chịu nhiều ấm ức, chồng e trước đây cũng nghe bmẹ chồng lắm, lương e đi làm cũng đòi đưa cho mẹ chồng em giữ nhưng e quyết không nghe. Bmẹ chồng e cũng không ưa e đâu, e biết . E đã nghĩ nếu luc tức nước vỡ bờ ko nhịn được nữa thì e cũg phải ra khỏi nhà thôi ko sớm thì muộn. Bg con e còn nhỏ mới đc 1 tuổi nên e chưa ra ngoài ở đc chứ lớn hơn chút nữa đi trẻ thì e cug muốn đc tự do. Các cụ nhà m có câu : ” Xa thương gần thường ” mà, ko tránh khỏi mâu thuẫn sô xát đâu chị a. Ở hoàn cảnh của chị bây giờ chẳng còn gì để chị hy vọng ở gđ nhà chồng bạc bẽo như vậy, họ ko ưa ko thương gì con dâu mà cháu nội của m cug ko thương có ở chung chỉ khổ thêm và ảnh hưởng đến cháu bé mà chị lại bị ức chế, luc ko nhịn đc lỡ lời thì mang tiếng con dâu láo, họ sẽ kiếm cớ cho chị ra khỏi nhà cho rảnh mắt ý. Tốt nhất chị hẫy dọn ra ngoài đi, hoặc ở tập thể trường như các chị ở trên đã nói ấy. Dù vất vả khó khăn hơn nhưng đổi lại đc sự tự do và thanh thản. Còn chồng chị là ng như vậy thì chị hãy chuẩn bị tâm lý đi vì con ng như thế rất khó thay đổi !
Dovan đã bình luận
Sao Hoàn Cảnh cua ban giong Minh the,Di ra ngoai ma o ban a, moi hy vong cai Tao dc nguoi Chồng nhu Vay,con ko Thi bo quach cho roi,tied giờ bay loai do,