Gia Đình - Tình Yêu

Tôi muốn ly hôn vì vợ quá hỗn láo

Tôi viết những lời tâm sự này trong một tâm trạng mâu thuẫn giằng xé, bế tắc, rất mong sớm được các chuyên gia tâm lý và mọi người chia sẻ, cho tôi những nhận định khách quan, những lời khuyên hữu ích về hoàn cảnh của tôi để tôi có một quyết định đúng đắn nhất.

Tôi năm nay 35 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, kinh tế xếp bậc trung lưu. Học xong Đại học, tôi về công tác tại một cơ quan Nhà nước, sau 7 năm thì được bổ nhiệm phó trưởng phòng (cách đây 4 năm), có thu nhập ổn định. Tôi lấy vợ được 2 năm nay và đến nay đã có 2 con gái sinh đôi được 19 tháng tuổi, 2 cháu xinh xắn, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn.

Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng là chuyện bình thường, song, điều đáng nói là hoàn cảnh tôi lấy vợ rất éo le, không bình thường như bao người khác. Vợ tôi còn trẻ, kém tôi đến 12 tuổi. Trước khi đến với tôi, vợ tôi học xong cấp 3, thi đỗ 1 trường Đại học; học Đại học được một năm thì bỏ học lấy chồng và đã có một đứa con gái; sống với chồng được 1 năm, thì chồng bị bắt đi tù vì tội buôn bán pháo trái phép. Trong khi chồng ở tù thì theo lời vợ tôi và mọi người trong gia đình nhà vợ nói thì vợ tôi bị mẹ chồng đối xử tàn tệ, do đó, gia đình nhà vợ tôi yêu cầu vợ tôi ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi ly hôn, vợ tôi và con gái về ở với bà ngoại; vợ tôi thi đỗ 1 trường Cao đẳng sư phạm và lên học ở thành phố. Tôi đã quen và yêu vợ tôi khi vợ tôi đang học năm thứ hai trường Cao đẳng sư phạm, lúc đó vợ tôi bắt đầu đi làm thêm (bán rượu ở một quán ăn) để kiếm tiền phụ mẹ ở dưới quê làm nông nghiệp, nhà rất nghèo. Lúc đầu chưa biết chuyện cũ của người yêu thì tôi thấy rất vui vì nhận thấy vợ tôi khá xinh xắn, dịu dàng và khôn khéo trong mọi chuyện, lúc nào coi người yêu cũng là số một. Cuộc sống sinh viên nữ, môi trường làm thêm phức tạp, song vợ tôi hoàn toàn không bị nhiễm bởi những thói hư, tật xấu, chỉ chuyên tâm đi làm và học hành, vậy nên đã chiếm được trọn vẹn tình cảm của tôi.

vợ tôi bắt đầu cãi tay đôi với bố mẹ chồng, chị dâu

vợ tôi bắt đầu cãi tay đôi với bố mẹ chồng, chị dâu

Yêu nhau được mấy tháng thì trong một lần giận dỗi, với ý định chia tay nên vợ tôi đã chủ động viết cho tôi một bức thư nói cơ bản mọi chuyện và kèm theo quyết định ly hôn với chồng cũ của Toà án. Biết được điều đó, dù suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định tiếp tục yêu vợ tôi và số phận đã đẩy chúng tôi lại với nhau thông qua việc vợ tôi có bầu; vì lương tâm không cho phép nên tôi đã lựa chọn việc giữ lại đứa con và quyết tâm đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối quyết liệt của cả gia đình và sự mập mờ trong cuộc sống riêng của vợ tôi trước đây (lúc đó gia đình tôi chưa biết chuyện vợ tôi đã có một đời chồng và một đứa con gái; đồng thời cho đến nay vợ tôi vẫn giấu chi tiết đang học Đại học thì bỏ học lấy chồng mà chỉ nói là học xong cấp 3 thì ở nhà lấy chồng). Với quyết tâm của tôi, cuối cùng thì đám cưới cũng được tiến hành, song gần đến ngày cưới, thiệp mời đã gửi đi thì chuyện cũ của vợ tôi vỡ lở, gia đình tôi lại càng phản đối quyết liệt, song với vị trí công tác của tôi lúc đó, thiệp đã gửi đi thì không thể coi là trò đùa, sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến của tôi, đám cưới vẫn được tiến hành đầy đủ thủ tục, trang trọng. Sau hôn nhân, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ, kinh tế eo hẹp, với đồng lương công chức ít ỏi, tôi quên đi quá khứ của vợ, chuyên tâm nuôi vợ đi học tiếp và đảm bảo đủ mọi điều kiện tốt nhất cho đứa con ra đời.

Thời gian 1 năm đầu, cho dù mẹ tôi có nói gì thì vợ tôi cũng chỉ im lặng nghe theo, nhiều lúc mẹ tôi nói cay nghiệt quá, tôi cãi nhau với mẹ rồi bỏ ăn, lên phòng nằm khóc, khóc vì mẹ nói quá đáng, khóc cho số phận trớ trêu của mình… Vợ tôi học xong, công việc khó khăn lại 2 cháu nhỏ sinh đôi, ông bà nội tuổi cao, khó tính, bà nội lại thêm xung khắc với vợ tôi nên không hỗ trợ nhiều, chủ yếu là 2 vợ chồng xoay sở và bà ngoại lên ở phụ giúp chăm con. Vậy nên tôi quyết định chưa cho vợ đi làm để ở nhà chăm con cứng cáp lên rồi tính. Mâu thuẫn gia tăng lên, lại thêm mâu thuẫn giữa bà nội và bà ngoại (tôi thừa nhận bà nội đã sai khi có những lời không phải đối với bà ngoại), vợ tôi bắt đầu cãi tay đôi với bố mẹ chồng, chị dâu; từ mâu thuẫn với mẹ chồng, chị dâu dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ngày càng quyết liệt. Vợ tôi ở nhà được chăm con một năm thì tôi đầu tư cho vợ tôi tập buôn bán quần áo trẻ con qua mạng internet với mục đích để vợ tôi đỡ nhàm chán việc trông con, giảm áp lực không kiếm ra tiền, phụ thuộc chồng. Cuộc sống khó khăn nhưng với lương của tôi và số tiền lợi nhuận ít ỏi từ việc buôn bán của vợ tôi thì cũng tạm ổn. Điều đáng nói ở đây là mâu thuẫn giữa mẹ tôi và vợ tôi, giữa chị dâu với vợ tôi rất phức tạp; mọi người ai cũng giữ chặt lấy cái tôi của mình, không chịu nhường nhịn, tôi không thể dàn xếp ổn thoả được nên đã quyết định ra thuê nhà ở riêng. Song vợ tôi vốn ương ngạnh nên trong cuộc sống chung (kể cả khi ở chung với ông bà nội và khi đã ra ở riêng) luôn lấy những mâu thuẫn đó để chì triết tôi, cứ động một tý là bà nội thế này, bà nội thế kia, chị dâu thế này, chị dâu thế kia… Tôi không chịu nổi nên đã có 2-3 lần tạt tai vợ, song vợ tôi cũng chẳng vừa, cũng cả gan tát lại chồng và nhiều lần viết đơn đòi ly hôn, dùng những từ ngữ xúc phạm đến danh dự, lòng tự trọng của tôi. Tôi cũng chán nản lắm, vì kể từ khi lấy vợ, tôi đã chịu biết bao điều tiếng cả ở đời sống thường ngày cũng như trong môi trường công tác, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại nhưng tôi bất chấp tất cả. Ngoài giờ đi làm, tôi vất vả chuyên tâm cùng vợ chăm lo cho 2 con, đi đâu, làm gì trong lòng tôi cũng chỉ muốn nhanh nhanh về với vợ, với con vì biết rằng chăm lo 2 đứa trẻ rất vất vả và con cái cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân tôi. Thực lòng những lúc vợ tôi đòi ly hôn, dù bề ngoài làm căng với vợ, nhưng tôi không muốn ly hôn, vì 2 con, tôi thương con với tất cả tấm lòng người làm bố, sẵn sàng hy sinh mọi lợi ích cá nhân vì con và cả vì vợ nữa, lo sợ một ngày 2 con không có mẹ hoặc không có bố chăm lo cho chúng thì ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý, cuộc sống sau này của chúng sẽ khổ. Tôi đã cố gắng nén nhịn tất cả. Đến đầu năm học 2014-2015, tôi đã xoay sở xin cho vợ đi dạy hợp đồng ở một trường Tiểu học ở thành phố, vợ tôi đã rất vui vì đã có công việc mới. Tưởng như mọi chuyện như thế là bắt đầu đi vào ổn định, song sự thể lại trái ngược, tính nết 2 vợ chồng đều ương ngạnh nên mâu thuẫn tiếp tục phát sinh, mỗi lần mâu thuẫn là một lần cô ta tiếp tục dùng những từ ngữ xúc phạm để chửi chồng, thoá mạ chồng, nói tôi là thằng bất tài, thằng ngu nên đã để mọi người khinh rẻ, lời nói không có trọng lượng trong gia đình, 1 thằng chồng, thằng bố vô tích sự, thừa thãi, như cứt trôi sông (về điều này xin phải nói thêm là nhà tôi có 3 anh em: 1 anh trai cả, 1 chị gái và tôi; anh tôi hơn tôi 9 tuổi và do bố mẹ tôi là những người cổ hủ nên vẫn coi trọng con trưởng và coi tôi lúc nào cũng như trẻ con, kể cả khi tôi đã có địa vị trong xã hội).

Những lời vợ tôi nói như những nhát dao cứa vào tim tôi, động chạm sâu sắc đến lòng tự trọng của 1 người đàn ông có địa vị xã hội như tôi.

Những lời vợ tôi nói như những nhát dao cứa vào tim tôi, động chạm sâu sắc đến lòng tự trọng của 1 người đàn ông có địa vị xã hội như tôi.

Có thể nói, tôi đã hy sinh quá nhiều, thiệt thòi quá nhiều kể từ khi lấy vợ, sinh con (ngày gia đình tôi đến nói chuyện người lớn để xin cưới, cậu của vợ tôi đã nói là vợ tôi phải tu mấy kiếp thì mới lấy được chồng như vậy). Nhưng những hy sinh, vất vả tôi đã và đang làm không đủ để vợ tôi kìm hãm tính ương ngạnh của vợ tôi, không đủ để làm cho vợ tôi hiểu ra thế nào là giá trị thật của cuộc sống. Những lời vợ tôi nói như những nhát dao cứa vào tim tôi, động chạm sâu sắc đến lòng tự trọng của 1 người đàn ông có địa vị xã hội như tôi. Nhiều lần mâu thuẫn, nhiều lần vợ tôi đòi ly hôn, nhiều lần xin lỗi rồi làm lành, vì còn yêu nhau và cũng vì 2 con. Nhưng đến nay thì mâu thuẫn lại tiếp tục xảy ra với những lời xúc phạm nặng nề. Đơn ly hôn vợ tôi viết và tôi đã ký từ lần mâu thuẫn trước vẫn còn, nhưng vợ tôi không gửi, còn tôi, tôi đã chán nản đến cùng cực rồi, chán nản vì vợ ngày càng hỗn láo, hỗn láo ngay cả đối với mẹ đẻ của mình – những chỉ trích của vợ tôi đối với bà ngoại khi chăm cháu có thể đúng nhưng lời nói của vợ tôi thì thể hiện là một người hỗn láo, không biết kính trên nhường dưới, lời nói đó chẳng khác nào đuổi mẹ đẻ ra khỏi nhà của mình. Tôi muốn gửi đơn ra toà lắm rồi nhưng cứ nghĩ đến 2 con vui cười suốt ngày là tôi lại chùng lòng. Ly hôn thì thương con mà sống chung tiếp thì không biết làm sao để chịu đựng được và phải chịu đựng đến bao giờ. Đã có lúc tôi hối hận vì lòng từ tâm của mình, giá như tôi cứ phũ phàng, bỏ mặc vợ tôi lúc mang thai mà rũ áo ra đi tìm người yêu mới hoặc là bỏ mặc nhà gái chuẩn bị cho lễ vu quy, còn nhà trai thì không xuống đón dâu như một vài người đã khuyên tôi lúc đó thì biết đâu cuộc sống của tôi bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, chí ít thì tôi cũng không phải chịu áp lực từ dư luận xã hội là 1 thằng trai tân lấy vợ nạ dòng, lại là vợ của 1 thằng tù.

Tôi viết những lời tâm sự này trong một tâm trạng mâu thuẫn giằng xé, bế tắc, rất mong sớm được các chuyên gia tâm lý và mọi người chia sẻ, cho tôi những nhận định khách quan, những lời khuyên hữu ích về hoàn cảnh của tôi để tôi có một quyết định đúng đắn nhất. Xin chân thành cảm ơn! Mọi lời khuyên bảo xin gửi trực tiếp về địa chỉ mail: anhlong1979@gmail.com.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. Minh

    Đừng trăn trở nhiều nữa! Sống với người như vậy sẽ làm bạn khổ suốt đời! Hãy mạnh dạn tránh xa cuộc sống đó. Thà đau một lần, sớm hơn,,, còn hơn để muộn rồi đau khổ dằn vặt suốt đời. Hãy tự tin để tìm cuộc sống mới, bạn sẽ thấy đời đẹp hơn nhiều… Chúc an lành, khi có quyết định đúng đắn.

  2. Công Lý

    Hãy ra ở riêng đi anh. Vì rõ ràng mẹ anh là người đẩy vợ anh trở thành người như vậy.

  3. Nam

    Tôi rất khâm phục anh, vì anh sống hết mình với gia đình vợ con. Nhưng với người vợ như vậy anh nên chia tay càng sớm càng tốt. Hoàn cảnh của anh giống hệt như tôi chỉ khác là ngày đó tôi chưa cưới, vì sự hỗn láo của người yêu tôi nhất định chia tay. đến bây giờ tôi thấy mình hành động như vậy là đúng

Bình luận