Gia Đình - Tình Yêu

Buông hay giữ ?

Tôi và anh cưới nhau từ năm 2013, hiện tại có 2 bé gái 4 tuổi và 2 tuổi. Có thể nói chúng tôi có duyên nợ với nhau nên từ lúc gặp gỡ và quen nhau , mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đi đến hôn nhân.

Buông hay giữ ? 1

Thật lòng mà nói chồng tôi không phải mẫu người mà tôi luôn đặt ra, nhưng anh được cái rất hiền, tại thời điểm gặp anh tôi cứ nghĩ lấy chồng hiền là đủ. Anh hiền thật, tôi bảo đâu thì làm đấy, đôi khi quá nhu nhược. Phải nói làm sao đây ? tôi không thể chất chứa thêm được nữa, tôi không thể tâm sự cùng ai, từ gia đình , bạn bè… xấu chàng hổ thiếp mà thôi. Gần 12g khuya nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra, tâm lý tôi đang đấu tranh quyết liệt giữa những suy nghĩ nên buông hay giữ? Tôi có nên tiếp tục 1 cuộc sống mà hai chữ gia đình đối với tôi thật là xa xỉ? Ai nhìn vào cũng nghĩ là gia đình tôi thật hạnh phúc .. vì tôi luôn tạo một vỏ bọc và luôn đề cao chồng trước mặt mọi người.

Nhưng thật tế thì… chồng tôi không phải là 1 người đàn ông của gia đình, anh sống vô tư không lo nghĩ vì tất cả đã có tôi lo. Nếu tôi không bảo anh phụ thì anh ta sẽ nằm cầm điện thoại chơi game suốt. Cưới nhau 5 năm tôi chưa hề biết kỷ niệm ngày cưới là gì? Tôi cảm giác như mình là một người chị hơn là một người vợ, anh không biết phải làm gì mặc dù đã có 2 con. Từ khi lấy nhau, chúng tôi quan hệ không quá hai đầu ngón chân tay, riết rồi tôi bị lãnh cảm, không còn để ý đến nữa.

Chuyện anh bị yếu sinh lý tôi biết ngay sau đám cưới, nhưng đã lấy nhau thì tôi chấp nhận, vả lại tôi nghĩ thương nhau bằng tấm lòng là đủ, nằm cạnh ôm nhau là vui. Chắc chỉ có tôi mới chịu được mà thôi. Chuyện tôi nói đến đây sẽ ko ai tin, vì tôi đang có hai cô con gái rất đáng yêu, điều mà tôi không cảm thấy hối hận bao giờ. Sau khi cưới, tôi nói với anh là tôi muốn có con, thật là may mắn , chỉ 1 lần với nhau sau vài tháng cưới tôi có bầu, rồi đứa thứ hai , sau khi kiem tra chu kỳ rụng trứng, tôi lại nói anh, cố gắng để có bé thứ hai, 1 lần tôi lại có. Tôi không biết mình quyết định như vậy là có đúng không? Mặc dù vẫn biết là không biết chúng tôi có thật sự là của nhau không?

Hằng đêm, con chưa kịp ngủ là ba nó đã ngáy từ lúa nào, tôi nhìn mà chỉ biết ngán ngẩm. Hai đứa con còn nhỏ quá, tôi không muốn phát sinh vấn đề gì để ảnh hưởng đến chúng. Tôi tự nhủ với lòng con tôi phải có đủ cha mẹ nuôi dạy, không để chuyện cha me ly dị làm ảnh hưởng tâm lý của con. Nhưng mỗi lần tôi nhìn đến chồng, tôi ko biết mình có thể chịu đựng một người chồng nhu nhược, không bản lĩnh, không đàn ông đến lúc nào nữa. Còn nhiều rất nhiều về anh mà tôi không tiện kể hết. Xin cho tôi lời khuyên, tồi phải làm sao đây? Nếu vì con mà giữ cuộc hôn nhân này thì tôi biết tôi sẽ không biết hạnh phúc là gì? Nếu vì bản thân tôi thì tội nghiệp hai đứa con, rồi người đời dị nghị

Lần đầu tiên tôi viết tâm sự để có sự chia sẻ trên mạng, hy vọng có thể nguôi ngoai và nhẹ lòng. Xin cảm ơn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.

 

Nhi

 

Bình luận bằng Facebook

Bình luận