Dũng Dũng
Em và anh không phải là yêu đương, ít nhất anh chưa từng nói như thế
Em cứ đi bên anh, hơn là bạn nhưng lại không phải người yêu
Em đã mong mãi là như thế
Rồi một ngày nọ, mưa giông, trời không đẹp. Anh biết vô số chuyện xấu về em
Em nợ khoản tiền thật lớn, thật khó để chấp nhận được
Nhưng anh bảo rằng không quan tâm, vì em đối với anh đều trước sau như một, chỉ cần em ổn là được…
Từ đó, không rõ có phải là yêu hay không nhưng anh đã là niềm hy vọng duy nhất trong em, là mặt trời của em trong, là điểm đến trong con đường tối tăm nhất
Nhưng lại có một ngày rất rất không đẹp trời, là một ngày đen tối , đen tối nhất của em
Anh không chấp nhận nỗi những việc làm, đã quá mức anh có thể chấp nhận..
Và rồi bầu trời đen tối của em lại bắt đầu…
Dũng Dũng
Đây chắc có lẽ là lần cuối em gọi tên anh.
Còn vài ngày nữa là 1 tháng em và không nhắn tin.
Dạo này anh nghe quá nhiều chuyện về em rồi đúng không, em xin lỗi vì phiền anh như thế. Em biết anh không có tình cảm gì với em, nhưng em biết mỗi lần anh nghe, anh vẫn thấy phiền lòng. Nếu là em, em vẫn như vậy.
Em đã về Rạch Gía nhiều lần rồi, mỗi lần em đều cố gắng không nghĩ đến anh, lúc anh gần em, lúc anh tiễn em ở bên xe. Nhưng không được. Lúc ở bến xe, mỗi lần em đều khóc. Em từng nói em nhất định sẽ không oán hận anh. Xin lỗi anh, em không làm được rồi. Em không có quyền nhưng em vẫn làm như thế… Em biết anh sẽ coi thường em nhưng em không ngăn được bản thân em… Em biết, em đã làm tất cả như thế, cũng không thay đổi được cách nhìn của anh thì 1 bức thư thế này há có thể là gì? Em cũng không mong anh sẽ có phản ứng gì…chỉ là em đau quá anh ạ…
Thời gian..rồi thời gian sẽ làm em quên anh.. không phải là yêu nên sẽ quên nhanh thôi
Giống như anh quên em.
Nhất định em sẽ làm được, nhất định…
Một ngày nào đó, em còn sống, nhất định xem anh như người dưng….
Một ngày nào đó, nếu em còn sống, Rạch Giá-Hà Nội, em sẽ xem như chưa từng đi tới…
Còn đâu người đã từng nói ” Anh không quan tâm em đối với ngưòi khác thế nào, anh chỉ cần biết em đối tốt với anh là được?”
Em đã biết điểm cuối cùng của đau khổ là không phải là không có hy vọng, mà là đã có hy vọng trong tầm tay nhưng lại vụt mất
Điều đau khổ nhất là ngỡ mình đã có, ai ngờ mãi mãi lại là không…
Tieu Tinh