Vợ chồng sống với nhau gần trọn cuộc đời, ở vào cái tuổi 60 – cái tuổi tưởng chừng như viên mãn, tôi mới nhận ra chồng mình là một người như thế nào.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi là người hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý. Khi có khách khứa bạn bè, ông ấy luôn tỏ ra là người chồng tâm lý với vợ thì không ai bằng, chỉ có tôi mới hiểu sự giả tạo của ông ấy. Sau những tiếng cười sởi lởi thì bên trong ông ấy là một con người băng giá và đầy lòng kiêu hãnh với cái tôi của mình lớn hơn tất cả. Ông ấy có thể chi một vài triệu đến cả vài chục triệu để được tiếng là người tốt, là người sống có trách nhiệm, nhưng với vợ con thì những thứ ấy là xa xỉ, không bao giờ có. Nếu phải mua sắm cái gì cho gia đình, cho vợ con thì ông ấy tiếc tiền. Ở nhà ăn uống với vợ con thì không mấy khi ông ấy vui, còn có ai trọng vọng mời mọc thì đó là niềm vui của ông ấy, vì đến đó ông ấy thoải mái được nói về cái tôi của mình, tôi thế nọ, tôi thế kia, còn ở nhà cái tôi của ông ấy không được vợ con hưởng ứng. Mỗi khi vợ chồng có chuyện, cho dù ông ấy sai hay đúng, không bao giờ ông ấy có được một lời thanh minh với vợ, nếu như tôi nặng nề một thì ông ấy nặng nề mười. Kiểu tra tấn thần kinh của ông ấy với tôi thật tàn nhẫn và độc ác, vì trong đầu ông ấy luôn nghĩ ông ấy là một nhà nghiên cứu, là một tri thức, không rượu chè cờ bạc, là người chồng tốt mà bao cô gái đang mơ ước. Đúng là nhìn bề ngoài đạo mạo của ông ấy, ai chẳng mơ ước, chỉ có tôi là người vợ mới thấm đẫm nỗi đau mà không ai hiểu được.
Những năm trước, tôi cũng luôn tự hào nghĩ ông ấy là người chồng tốt, nên tôi luôn nhường nhịn và cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Tôi lo làm kinh tế, lo cho con cái để ông ấy có nhiều thời gian lo cho sự nghiệp của mình. Chỉ đến khi sức khỏe có vấn đề tôi mới nhận thấy, bao năm qua, gần cả cuộc đời ông ấy không có tình yêu dành cho tôi, ông ấy chỉ yêu chính bản thân ông ấy. Những khi vợ chồng xảy ra va chạm, dù to hay nhỏ, nếu là người chồng biết yêu thương vợ, thì người ta phải biết đến chữ ‘nhường’ nhưng ông ấy chưa biết đến chữ đó bao giờ. Giờ đây thi lại càng không. Tôi viết ra những dòng chữ này trong khi tâm trạng vợ chồng tôi đang nặng nề vì một chuyện nhỏ, tôi không tiên nói ra. Hiện tôi đang rất hận ông ấy, tôi nghĩ nếu như lần này ông ấy không có lời nói để vợ chồng tìm ra tiếng nói chung, tôi cũng không bao giờ phải cầu xin ông ấy, vì tôi không sai, cho dù tôi phải sống ly thân, cuộc sống của tôi có gặp nhiều khó khăn, nhưng lòng tự trọng và danh dự của tôi. Tôi cũng không cần đến ông ấy nữa, cả cuộc đời tôi đã sống nhường nhịn, để giữ hòa khí gia đình, giờ đây các con tôi đã lớn, cái tuổi mà tôi cần người đàn ông làm chỗ dựa tinh thần cho mình thì ông ấy không có cho tôi.
Tôi cảm thấy mình đang bị tra tấn về tinh thần, tôi nghĩ và quyết tâm làm như vậy không biết đúng hay sai? Mong các bạn đọc cho tôi lời khuyên! Quả thực ở cái tuổi 60 này mà tôi phải viết ra những dòng tâm sự này là bất đắc dĩ!
Hai nguyen đã bình luận
Um tui mot nguoi con trong gia dinh song voi mot nguoin wuai thu hon la gia tao co the noi la mot kich ban de che mat thien ha ngoai duong thi noi minh the nay the no song ai cung khen ngoi n tot nhung ve nha chui boi vo con va lm nhiu v that duc ac doc n vvv
yen đã bình luận
Cháu mới bằng nửa tuổi của cô nhưng nghe cô nói thì chồng cháu giống y chồng cô. cháu cũng rất bướng và lì nên cháu chai sạn r.cháu cũng trở nên như vậy là do chồng cháu. và khi vậy thì cháu cảm thấy cs thoải mái hơn vì bên cháu còn có con cái và gia đình.