Gia Đình - Tình Yêu

Chúng tôi không đủ dũng khí để ở bên nhau

Tôi thực sự chán nản và rồi tôi gặp anh, ở bên anh tôi thấy thật bình yên. Tôi biết mình có lỗi với chồng, với con. Tôi không dám bỏ chồng vì tôi sợ con sẽ bị thiệt thòi. Anh cũng không thể ở mãi bên tôi.

Tôi và chồng sinh ra trong cùng 1 xóm nhỏ. Chúng tôi yêu nhau 2 năm sau khi ra trường, gia đình anh hứa hẹn sẽ xin việc cho tôi và bảo chúng tôi làm đám cưới. Gia đình anh rất nghèo nhưng tôi không để ý tới điều đó, tôi vội vã quyết định lấy anh. 2 năm đầu, cuộc sống của tôi và chồng không có gì đáng chê trách. Sau khi chúng tôi có bé gái thì cũng là lúc mâu thuẫn trong gia đình xảy ra. Vì gia đình anh hứa sẽ xin việc cho tôi  nhưng không xin được nên tôi đánh chấp nhận đi làm công nhân. Sau khi sinh con, tôi chính thức thất nghiệp.

Tôi ngày càng thất vọng với mẹ chồng và chồng

Tôi ngày càng thất vọng với mẹ chồng và chồng

Mẹ chồng là một người hà tiện, bà yêu tiền hơn tất cả. Bà bỏ chồng từ khi mang thai chồng tôi nên sự có mặt của tôi trong gia đình, có lẽ, đã làm bà khó chịu. Ngày tôi sinh con, vì bố mẹ tôi quan hệ rộng nên mọi người cho tôi khá nhiều tiền, nhờ đó tôi không phải ăn bám mẹ chồng. Trước khi sinh, tôi đã đưa cho bà tiền ăn uống nhưng vì có tiền mọi người cho mà tôi không đưa thêm cho bà mà bà cảm thấy khó chịu. Bà đi nói xấu tôi và bố mẹ tôi ở khắp nơi, tôi thực sự mệt mỏi và bị stress nặng. Chồng tôi cũng tin lời mẹ nói xấu tôi, tôi thực sự thất vọng với chồng mình. Lúc mới sinh, tôi ở cùng mẹ chồng 8 tháng, chồng chỉ đưa cho tôi được 4,5 triệu trong khi tôi phải lo tiền thức ăn, tiền điện, tiền nước, tiền bỉm, tiền sữa, rồi cả những lúc con ốm đau… Mẹ anh mặc nhiên không hề chi đồng nào, bà cũng chẳng bao giờ mua cho cháu 1 hộp sữa hay cái bánh nào bao giờ cả. Khi được 8 tháng, tôi quyết định ra sống cùng chồng. Tưởng thế là xong nhưng bà vẫn tiếp tục nói xấu con dâu. Khi con tôi được hơn 1 tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại. Cuộc sống vẫn thế, tôi vô cùng mệt mỏi vì mẹ chồng mình. Chồng tôi thì lúc nào cũng chỉ biết đến mẹ. Mỗi lần về quê là anh quên mất cả mẹ con tôi, anh thậm chí còn chẳng thèm gọi điện hỏi han gì mẹ con tôi. 2 Vợ chồng mua sắm được gì anh cũng chỉ muốn mang về cho mẹ.

ở bên anh tôi thấy thật bình yên

ở bên anh tôi thấy thật bình yên

Tôi thực sự chán nản và rồi tôi gặp anh, ở bên anh tôi thấy thật bình yên. Tôi biết mình có lỗi với chồng, với con. Tôi không dám bỏ chồng vì tôi sợ con sẽ bị thiệt thòi. Anh cũng không thể ở mãi bên tôi. Anh là con trưởng trong một gia đình gia giáo. Anh yêu tôi và luôn tôn trọng tôi nhưng anh cũng không đủ dũng khí để ở bên tôi. Tôi thì ngày càng yêu anh nhiều hơn. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận