Gia Đình - Tình Yêu

Mù quáng

…tôi nghĩ anh cũng có người khác ở bên ngoài nên anh lạnh nhạt. Anh cứ việc ra đi tìm hạnh phúc của anh, tôi không níu kéo hay chửi mắng. Có lẽ tôi quá tin anh nên giờ mới thất vọng, tôi biết làm gì bây giờ? Chia tay hay tiếp tục sống với nhau khi đã không còn cảm giác, tôi thấy mệt mỏi quá.

Tôi gặp anh lúc 18 tuổi, anh thì 32. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là tính tình vui vẻ, biết quan tâm người khác. Vẻ ngoài của anh không được đẹp và anh cũng không giàu có nhưng tôi không quan tâm. Tôi và anh tiếp xúc 1 thời gian, anh rất biết cách chăm sóc phụ nữ vì vậy mà tôi đã yêu anh, có lẽ người phụ nữ nào cũng rất vui và hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc.

Nếu đã không còn cảm giác với nhau nữa thì đường ai nấy đi

Nếu đã không còn cảm giác với nhau nữa thì đường ai nấy đi

Yêu nhau 1 thời gian tôi mới biết anh đã có gia đình, tôi rất buồn tại sao anh lại gạt tôi. Khi đó, anh giải thích: anh và vợ không yêu nhau, cưới nhau là do cha mẹ 2 bên và vợ chồng anh đang li thân, 2 người không hạnh phúc, không thể ở bên nhau nữa, anh không cho tôi biết vì không muốn tôi buồn. Bây giờ tôi đã biết, tôi muốn chia tay anh cũng chấp nhận, anh kể lí do vì sao vợ chồng anh không hạnh phúc, tôi đã tin anh và tiếp tục ở bên cạnh anh. Có đôi khi tôi nghĩ mình làm vậy là sai, lúc đó lại có suy nghĩ khác trong tôi: nếu vợ chồng đã không hạnh phúc thì chia tay, mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Thời gian trôi qua tôi và anh sống cùng nhau, cuộc sống hơi khó khăn nhưng 2 chúng tôi đều thấy hạnh phúc, anh và vợ chia tay, con gái thì vợ anh nuôi, mỗi tháng anh chu cấp tiền nuôi con, tôi không kiểm soát tiền bạc của anh, tôi nghĩ đó là con anh, anh phải có trách nhiệm đối với con của mình. Mỗi ngày anh đưa tôi vài chục ngàn đi làm và đi chợ, vì công việc anh kiếm tiền mỗi ngày, tôi cũng không nói gì vì 2 đứa cũng không có tiền nhiều. Tôi đã phải bỏ thai vài lần vì khó khăn và anh cũng muốn vậy. Lúc đó, vì yêu nên tôi không nhìn rõ mọi việc, sống vài năm thì tôi tính sinh con, anh thì lưỡng lự, cuối cùng thì 2 đứa quyết định sinh con. Gần sinh thì tôi về quê, tôi biết cha mẹ tôi rất buồn nhưng vì thương tôi nên không nói, anh bảo tôi về quê sinh vì ở đây không ai chăm sóc. Lâu lâu anh về thăm mẹ con tôi, có hôm anh điện thoại nói mới mua điện thoại tôi nói anh gửi tiền về mua sữa cho con, anh nói hết tiền, tôi thấy rất buồn và thất vọng về anh. Con được 5 tháng thì tôi lên, khi có con rồi tôi mới thấy anh không như tôi nghĩ, anh lo hết mọi chuyện tiền bạc, tôi chỉ chăm con, 1 ngày anh cho tôi vài chục ngàn để xài, thời gian sau làm có tiền anh cũng sắm sửa cho tôi. Tới lúc con tôi 5 tuổi cũng không biết bên nội là thế nào. Tôi biết gia đình anh không thích tôi, tôi cũng không để ý làm gì, nhưng con tôi cũng phải biết bên nội chứ, có đôi lúc người ta hỏi nó có về thăm nội không, nó ngơ ngác không biết nội là gì, tại sao phải thăm, tôi rất buồn tại sao anh không dẫn nó về gia đình anh cho nó biết nội, trong khi đó anh nói gia đình anh thương con cháu.

Thời gian sau ba anh có qua và biết mặt con tôi, anh có dẫn bé đến nhà cô được 2 lần, anh nói sợ vợ trước. Anh biết có con sẽ làm khó làm dễ đứa con trước của anh, tôi thấy mắc cười. Từ lúc có con, ngày lễ anh đi sớm về khuya có khi không về nhà, điện thoại thì tắt máy. Anh có nghĩ cho mẹ con tôi không? Nhà người ta quay quần bên nhau, mẹ con tôi chỉ có 1 mình, hỏi thì anh nói là đi làm kiếm tiền. Nhiều lần như vậy tôi cũng không hỏi nữa và cũng không chờ đợi gì ở anh nữa, tôi chỉ nói nếu anh không về thì điện thoại hoặc nhắn tin để tôi khỏi chờ cửa.
Cách đây 1 tháng, tôi phát hiện anh có 1 cái điện thoại trong xe, tôi hỏi thì anh nói số làm ăn và số của vợ cũ để liên lạc với con. Tôi không cấm anh liên lạc với con hay với vợ cũ, điện thoại của anh không bao giờ tôi nghe, đó là riêng tư của anh, bạn bè làm ăn tôi không quản, nhưng tôi buồn vì anh giấu tôi. Tôi thấy thất vọng quá, anh biết nghĩ cho con gái anh, sợ con gái anh buồn, anh không dám dẫn con tôi về nhà, vậy anh có nghĩ sau này khi lớn lên nó buồn không. Anh nói nhà anh thương cháu vậy sao lúc biết anh có con với tôi không ai kêu anh dẫn nó về nếu đã thương cháu họ sẽ muốn gặp cháu mình dù không thích mẹ nó. 1 tháng anh về nhà sớm được mấy ngày, không có việc làm anh cũng ở nhà anh chơi chứ không về sớm chơi với con, khi về hỏi thăm con cho có lệ.

Nếu đã không còn cảm giác với nhau nữa thì cứ nói, đường ai nấy đi, còn con, nếu anh sợ gia đình anh biết thì tôi nuôi, thật lòng tôi cũng không còn cảm giác với anh nữa nhưng không biết nói như thế nào để khỏi phải cãi nhau. Tôi yêu anh được gì? Không được gì hết mà còn khổ cho con, tôi nghĩ anh cũng có người khác ở bên ngoài nên anh lạnh nhạt. Anh cứ việc ra đi tìm hạnh phúc của anh, tôi không níu kéo hay chửi mắng. Có lẽ tôi quá tin anh nên giờ mới thất vọng, tôi biết làm gì bây giờ? Chia tay hay tiếp tục sống với nhau khi đã không còn cảm giác, tôi thấy mệt mỏi quá.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận