Tôi như đứng trước 1 vòng quay của anh và gia đình anh, tất cả sự kiên nhẫn chịu đựng của tôi dường như trực sụp đổ. Tôi có thể cố gắng vì con nhưng phải cố gắng đến bao giờ? Chẳng lẽ đau khổ nối tiếp đau khổ mãi như vậy sao?
Tôi gặp anh trong 1 lần đến chơi nhà nhỏ bạn thân, qua 1 thời gian anh theo đuổi chúng tôi yêu nhau. Trải qua nhiều thử thách, chúng tôi chia tay rồi quay lại đến vài lần. Đa số thời gian quen nhau phải xa nhau vì anh đi bộ đội và cãi vã, giận hờn. Lần chia tay anh cuối cùng tôi chính thức quen 1 người khác, tôi và người ấy quen nhau qua tính chất bắc cầu vì cùng là bạn thân của 1 cô bạn của tôi ở lớp họa Trung cấp. Người ấy và tôi không có sự bắt đầu rõ ràng, chỉ bên nhau khi tình cảm bùng phát sau 1 thời gian là bạn bè. Trao cho nhau tất cả, bên nhau lúc vui lúc buồn, rồi gia đình tôi ngăn cản vì anh là người miền bắc trung bộ, nhà nghèo, nhỏ con… Một ngày, vì giận người ấy tôi đã chia tay, và cũng vì rung động khi anh ra quân và còn tình cảm với tôi.
Nhà anh cũng nghèo, nhưng hoàn cảnh éo le hơn khi em gái anh vì ung thư gan đã qua đời, ba má anh vì mất đứa con gái duy nhất nên tỏ ra rất thương tôi, coi tôi là con gái nuôi dù chẳng nuôi ngày nào. Một phần lúc đó tôi là một cô điều dưỡng mới ra trường, đã xin được việc làm ổn định, ngoại hình dễ nhìn, ăn nói tự nhiên, luyến thắng nên ông bà cũng để tâm hơn những cô gái khác. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng bốn năm năm nay, dù trục trặc bao nhiêu lần nhưng anh vẫn còn tình cảm với mình, gia đình anh thương mình vậy là được rồi, dù biết rõ ba anh là 1 người đa nghi, độc đoán, gia trưởng và anh thì chẳng có công việc gì ổn định, lại mắc bệnh gan. Vì đạo đức nghề nghiệp tôi thương em gái anh, chăm sóc nó tận tình ở những ngày cuối đời, thương ba má anh cảnh nhà tang tóc, thương anh dù biết tính anh ham chơi, cộc cằn. Đồng ý quay lại với anh, tuổi trẻ thiếu suy nghĩ rồi tôi có thai. Khi khám ra mới biết là mình vừa mang thai ở buồng trứng bên trái, vừa bị u nang lớn ở buồng trứng bên phải. Bác sĩ nói nếu muống điều trị trước thì phải cắt bỏ buồng trứng bên phải, đồng thời nạo thai ở buồng trứng bên trái vì con sẽ không giữ được. Thế nên tôi đành mạo hiểm giữ lại đứa con và mong sao u nang kia sẽ tự tiêu trong thời gian mang thai. Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh và làm vợ anh, làm mẹ của con anh dù biết anh chẳng hề muốn cưới tôi, vì đứa con nên anh mới chấp nhận. Lúc này tôi phải xin nghỉ việc vì đi làm rất nguy hiểm cho cả tôi và con. Mất việc, mang thai, tôi rầu rĩ tâm sự thì má anh nói rằng “không lẽ nhà này ba, má, thằng T-3 người đi làm mà lo cho con không nổi sao con phải lo? Cứ nghỉ đi, bảo đảm sức khỏe, con cái trước đã rồi từ từ ba má tìm chỗ xin con đi làm sau”. Tôi nghe mà thấy ấm lòng, cứ ngỡ được nhà chồng thương thật. Hóa ra không phải, tôi không biết rằng từ đây tôi là gánh nặng, là sự chán ghét của nhà chồng, là đứa không công việc, không làm ra tiền, bầu bì xấu xí… Người thì mang bệnh tim rồi thêm u nang, tính tình cáu gắt, cộc cằn hơn khi mang thai. Mang thai tới tháng thứ 4, chồng tôi ích kỷ tìm mọi lý do để không muốn tôi về nhà mẹ đẻ, cứ giữ tôi mãi trong nhà anh với bao buồn bực, gò bó. Vì xe hết xăng lúc đi mua đồ giùm má chồng, tôi chỉ lấy 30 ngàn của bà đổ xăng rồi về vì công việc nhà chồng ngày mùa lu bu mà tôi quên không nói. Ngày hôm sau bà tra hỏi tôi như 1 phạm nhân, tôi hỏi bà “không lẽ má nghĩ con không thiệt thà hả má?”, bà cho tôi chỉ 2 chữ: “chưa biết!”. Tôi đau lòng, suốt ngày chỉ biết khóc và khóc, chồng thì dỗ vài câu qua loa lấy lệ vì bản tính anh chỉ nghe lời ba mẹ, luôn lên án những ai lấy vợ mà nghe lời vợ, không coi ba mẹ ra gì. Anh chưa bao giờ lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của tôi, chỉ muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời anh và nhà anh như 1 cái máy vô tri vô giác. Anh muốn học lái xe, tôi ủng hộ anh vì nghĩ cái gì anh thích anh mới kiên trì được, tôi cùng anh xin ba má anh cho anh đi học lái xe rồi sau này nhờ chú hay tìm cậu giúp đỡ xin việc làm sau. Không ngờ rằng đến khi thi ba má anh không muốn lo tiền đút lót, bảo anh lên lấy 3 triệu tiền tôi xin mẹ đẻ cặp heo, nhờ cơm cặn canh thừa nhà anh nuôi lớn để lo lắng lúc sinh con. Tôi ngậm đắng nuốt cay đưa cho anh lo công việc dù đang sinh con nằm trong phòng chẳng có xu nào dính túi để an lòng, dù biết mẹ tôi lo cả rồi.
Sinh con đầu lòng, mẹ tôi nhiều kinh nghiệm nên không dám để tôi làm gì, sợ tôi về già đau đớn như bà, bà thà chịu cực hơn 1 tí. Vì ở nhà mẹ ruột, tôi con nhỏ, heo gà, vườn tượt, buôn bán… công việc xoay cả ngày lẫn đêm vẫn thấy không kịp. Má chồng tôi đến thăm thì toàn nói móc: “hồi xưa má sinh má tự dọn gọn hết chứ không sướng ri đâu, tự làm đi cho quen, ở đây chứ ở với má thì lấy ai lo?”. Tôi chưa kịp quét phòng thì bà nói: “để má ở mắc chi có đất?”. Bà tưởng ai cũng rảnh rang, chỉ có mối việc là quét nhà như bà. Nhà chồng tôi chẳng heo cá gà vịt, chẳng chó mèo vườn tượt như nhà mẹ đẻ, tuy là nhà mẹ tôi khá giả hơn vì cực khổ bon chen mà có, bà ở nhà 1 ngày quét nhà cả chục lần thì làm sao có đất?
Tôi buồn bực hết chuyện này đến chuyện nọ, rồi đầy tháng con tôi mẹ tôi cũng phải lo hết, bà nội đến cho 1 triệu có lệ là xong, nhưng cứ nghĩ là lo hết rồi, nhà tôi cũng khinh vì bà luôn tự ti nhà bà nghèo hơn. Con được 3 tháng thì hay tin anh chơi bời bài bạc vỡ nợ, công việc chưa có, gia đình la mắng thì anh bỏ nhà đi. Chưa hết cữ nhưng tôi đành ôm con về nhà chồng để anh thấy vợ con mà có trách nhiệm hơn. Thế nhưng càng sống lâu tôi mới hiểu rõ lòng người nông cạn. Tôi đã hoàn toàn sai khi chọn lấy anh, thương ba má anh và tin rằng nhà anh thương tôi thật vì tất cả chỉ là giả tạo khi tôi là trước kia, còn bây giờ tôi chẳng còn gì nên cũng chẳng ra thứ gì cả. Chồng thì vô trách nhiệm, ba má anh thì cho ăn ngày ba miếng cơm, cho ở chung là thấy mọi thứ cao cả, đụng chuyện gì cũng chửi bới trên đầu tôi y như một con ở không hơn không kém. Anh học xong, chú tôi xin cho anh vào làm ở 1 công ty tổ chức sự kiện mà ông quen, làm mãi không thấy mang tiền về, hỏi thì anh nói công ty khất lương, mấy tháng mới trả 1 lần, còn tiền show thì cuối năm mới thanh toán. Gần đây mới biết, làm bao nhiêu anh rút tiêu hết bấy nhiêu rồi lấy đâu mà đem về! Nhà anh chửi rủa rồi anh cũng nghỉ việc. Ở nhà mãi, ăn chơi chán, ba anh lại đem đầu tôi ra chửi: “Cái mặt mi ngu nghe lời con vợ mi phỉnh đi học lái xe rồi không chú thì cậu nó xin việc, chú nó xin làm chỗ làm ngày làm đêm mà không trả lương còn cậu thì chẳng thấy đâu. Nói dóc cũng nghe, nó chỉ được cái phá cái nhà ni thôi…”. Tôi tức nghẹn cổ mà chẳng thấy anh bảo vệ cho tiếng nào, rồi bao nhiêu chuyện như thế làm sao tôi có thể giữ mãi hình tượng nàng dâu ngoan hiền được? Nhưng phản ứng dù là nhỏ cũng là hỗn láo, chồng thì chỉ nghe lời ba mẹ và chỉ biết ăn chơi. Tôi làm căng thì anh bỏ nhà đi, mọi chuyện lại rắc rối hơn, vì con trai còn quá nhỏ, tôi cố chịu đựng, thầm nhủ mãi 2 chữ: vì con, vì con, vì con,… mà cố gắng sống tiếp trong căn nhà khốn nạn đó. Những lúc anh sai thì ba má anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi sau khi chửi rủa chó mèo, ăn bám, đuổi đi… đến tức chết.
Anh xin làm công nhân, lương hơn 3 triệu/tháng thì đem về 1,5 triệu, đi chơi thì bảo làm tăng ca về trễ… Ba má anh la mắng thì anh xin nghỉ và quyết đi Sài Gòn để làm cho chú tôi. Tôi ủng hộ anh, tùy anh lựa chọn miễn sao anh thay đổi tính tình, có trách nhiệm với vợ con 1 chút vì biết chú tôi rất nghiêm khắc và giả vờ không biết anh đi vì ba má anh không cho phép. Tôi lại sai, vì như vậy mà ba má anh có cơ hội chửi lên đầu tôi và gia đình tôi, khi anh chịu không nổi nhảy về thì tôi phải đưa thân ra giải quyết tất cả vấn đề với nhà tôi, nhà anh và cả chú tôi. Biết chồng là 1 người bạc nhược nhưng tôi vẫn kiên trì để khuyên anh thay đổi. Tôi lại nhờ vả quan hệ đồng nghiệp trong cơ quan để xin cho anh vào lái xe cho 1 bệnh viện tư nhân, lúc này lại biết anh cầm bằng lái lấy tiền ăn chơi cả rồi, tôi phải bỏ qua, anh lại không an phận mà làm mất việc. Hiện tại thì anh đang lái xe cho 1 đại lý nước ngọt. Chịu đựng đến hôm nay tôi mới tá hỏa thêm rằng thực ra anh chán sống với vợ con nên bỏ đi Sài Gòn chứ không phải như tôi nghĩ. Anh luôn ghét chuyện tôi đi hé răng bất cứ việc nhà gì với ai nhưng anh lại tâm sự đầy rẫy chuyện gia đình trên facebook của anh. Anh làm quen, xin số điện thoại với nhiều cô gái trên mạng chỉ để trêu đùa nói chuyện phiếm.
Tôi như đứng trước 1 vòng quay của anh và gia đình anh, tất cả sự kiên nhẫn chịu đựng của tôi dường như trực sụp đổ. Tôi có thể cố gắng vì con nhưng phải cố gắng đến bao giờ? Chẳng lẽ đau khổ nối tiếp đau khổ mãi như vậy sao? Xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên, tôi thật sự bế tắc với 1 người chồng và 1 gia đình chồng như vậy. Tôi luôn mong chờ 1 ngày anh thay đổi và vì con nhưng sức cạn lực kiệt rồi, tôi cảm thấy tuyệt vọng quá!