Gia Đình - Tình Yêu

Nhà chồng nói tôi bỏ con và không cho tôi được gần các con

Tôi đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bế tắc. Tôi không biết phải chia sẻ cùng với ai trong lúc này mặc dù tôi rất muốn nhận được những lời khuyên. Tôi hoang mang không biết tôi hành động như vậy là đúng hay sai, dư luận sẽ lên án trách móc hay sẽ hiểu và thông cảm?

Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng từ năm 24 tuổi, chồng tôi hơn tôi một tuổi. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ Nhà nước. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu 4 năm thời sinh viên, và hai bên gia đình đều vui vẻ chấp nhận. Trước đây, khi chưa kết hôn tôi vẫn biết anh là một người nát rượu, cứ say là anh lè nhè chửi bới, có khi còn đánh đập tôi trước mặt bạn bè tôi vì anh hay ghen (lúc đó là thời sinh viên). Nhưng vì tình yêu tôi đã chấp nhận tất cả để đến với anh.
Năm 2012, sau khi học xong ra trường, tôi đi làm còn anh đã ra trường và đi làm được 3 năm (vì anh học trung cấp), chúng tôi kết hôn và sống chung với gia đình nhà chồng. Khi tôi mang thai con gái đầu lòng, chồng tôi vẫn không bỏ được rượu, mỗi lần đi làm về anh cũng chẳng quan tâm đến tôi, anh về nhà tắm rửa rồi sau đấy lại đi ăn uống với bạn bè đến khuya, có lúc 2, 3 giờ sáng anh mới về. Rất ít khi anh ăn cơm với gia đình mặc dù tôi mới về làm dâu còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Thời gian đầu tôi rất hay gọi điện cho chồng bảo anh về sớm, nhưng chồng tôi không hiểu sự quan tâm ấy và cho là tôi làm phiền anh. Đêm về, mặc dù đã về nhà rất muộn và lúc nào cũng trong tình trạng say, chồng tôi lại gây sự đưa ra đủ mọi thứ chuyện để có lý do đánh chửi tôi mặc dù tôi đang mang thai, rất nhiều lần bố mẹ chồng tôi đã lên can ngăn, và tôi phải sang phòng bên cạnh ngủ.

Thời gian trôi qua, tôi cũng đã sinh con, nhưng trong thời gian tôi ở cữ anh không hề thay đổi, vẫn đi sớm về muộn, vẫn nhậu nhẹt, ăn uống và tán tỉnh những người con gái khác. Đau lòng hơn anh còn đi nói xấu với những người đấy rằng tôi đã úp sọt anh nên anh mới phải lấy tôi. Vậy tình yêu 4 năm với nhau anh đã không tôn trọng, anh đánh đổi với những hư ảo trước mắt. Và nhiều lần tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi đã nổi cáu và lấy điện thoại của anh nhắn tin cho những người con gái đó, thì được biết anh nói xấu tôi rất nhiều, rằng anh đang chuẩn bị ly hôn… Tôi rất đau lòng vì người mà tôi gọi là chồng lại đối xử như vậy, không bằng người ngoài ư?

Cứ nhậu nhẹt xong là chồng tôi chửi, đánh, đuổi tôi ra khỏi nhà

Cứ nhậu nhẹt xong là chồng tôi chửi, đánh, đuổi tôi ra khỏi nhà

Bố mẹ chồng vẫn đối xử tốt với tôi, chăm sóc hai mẹ con tôi khi tôi ở cữ. Mẹ chồng tôi khuyên không cần phải gọi điện cho nó nó lại nghĩ là mình cần nó, cứ mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm, đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về, nhưng tôi chỉ vì lo cho chồng nên tôi mới gọi điện. Nhiều lần gọi điện anh cũng không thèm nghe, tôi đã nghi ngờ và nhắn tin hỏi anh đang ở đâu và làm gì không đúng sau lưng em đúng không? Có lúc tức quá tôi đã nhắn không về thì đi đâu thì đi đi… Và cứ tôi gọi thì về nhà anh lại bực tức và đánh chửi tôi chỉ vì tôi đã gọi điện làm phiền anh. Thậm chí anh còn nói con không phải của anh, mang nó đi kiểm tra thì biết ngay, tôi rất đau lòng và chỉ biết âm thầm khóc.

Hết thời gian thai sản tôi lại tiếp tục đi làm, mẹ chồng tôi ở nhà trông cháu, còn bố chồng thì đi chợ bán hàng. Thời gian cứ trôi qua, tôi không có xung đột gì với gia đình nhà chồng, ở nhà tôi vẫn cơm nước cho bố mẹ chồng lúc còn đang nghỉ đẻ. Còn chồng tôi, mỗi lần uống say về nhà và lè nhè, chửi bới tôi, tôi vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng. Có 2 lần chồng tôi chửi mắng và xúc phạm đến gia đình bên nhà tôi, tôi đã rất giận anh, và bế con bỏ về nhà mẹ. Rồi chồng tôi lại sang và xin đưa mẹ con tôi về, sau đấy tôi cũng xin lỗi bố mẹ chồng vì hành động nông nổi của mình.

Cuộc sống có vẻ êm đềm 1 chút sau thời gian đó. Công việc hai vợ chồng tôi vẫn rất ổn, tôi tích góp được chút ít và tự mua cho mình chiếc xe máy làm phương tiện đi lại (trước đây là tôi đi xe của mẹ đẻ), tôi mua xe là bằng tiền mồ hôi nước mắt của tôi và mẹ tôi tích góp mà có, nhưng vì gia đình nhà chồng tôi có điều kiện hơn nên ai cũng nghĩ nhà chồng mua xe cho con dâu. Hôm mua xe hai vợ chồng tôi đã cùng đi mua, tôi chỉ nói qua với nhà chồng chứ không tham khảo mua xe gì và giá bao nhiêu. Tôi đã mua xe cũng đắt tiền, nhưng thời gian đầu không ai thắc mắc và nói gì mọi người đều vui vẻ. Khoảng 2 tháng sau, anh chị dâu bên chồng tôi hiện đang làm giáo viên 1 trường học ở trong xã và ở cách xa nhà bố mẹ chồng 70km, hai anh chị thuê nhà ở thì bỗng quyết định dọn về ở gần bố mẹ chồng tôi. Lúc hai anh chị dọn về chỉ nói với bố mẹ chồng tôi, không hề nói với vợ chồng tôi mặc dù vợ chồng tôi đang sống trong nhà của bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng có nói lại chuyện đó với tôi. Vợ chồng tôi cũng không ai nói gì, vẫn vui vẻ thì sáng hôm sau anh chị đã chuyển hết đồ đạc về và ở chung trong một nhà. Khi đó, vợ chồng tôi nói với bố mẹ sẽ chuyển ra ở riêng, vì anh chị cũng đã có hai đứa con, nhiều cái cũng rất bất tiện và anh chị phải đi sớm vè muộn nên anh chị ở với ông bà sẽ hộ việc chăm hai đứa đi học. Bố mẹ chồng tôi đồng ý và cho vợ chồng tôi ra ở nhà mà ông bà đang cho người khác thuê giờ lấy lại để vợ chồng tôi ở. Bố đẻ tôi làm thợ nên đã sang sửa sang lại ngôi nhà để vợ chồng tôi ở, còn bố mẹ chồng thì cho vợ chồng tôi tiền sửa nhà cửa, như vậy công là bố đẻ tôi còn tiền vật liệu là bố chồng tôi, chúng tôi sống rất thoải mái và vui vẻ.
1 tháng sau, anh chị dâu tôi cũng có ý định mua xe máy để đi lại, vì dạy ở xa nên cứ 5 giờ sáng cả hai vợ chồng phải dậy sớm bắt xe ô tô đi xuống trường, con cái để ông bà lo đưa đi học, chiều tối mới về. Chuyển lên đây không có phương tiện đi lại nên anh chị cũng mua xe, chị dâu thì cũng thích xe ga, nhưng bố mẹ chồng và các chị chồng đều nói không có tiền thì mua xe gì cũng được. Chị dâu có vẻ không hài lòng và bắt đầu so bì với tôi, từ cái xe đến chuyện ăn mặc. Anh chị nghĩ xe của tôi là tiền bố mẹ chồng tôi cho mua, lúc bí tôi bảo chị cứ lấy xe em mà đi, cả hai anh chị không động vào, đến lúc chồng tôi sang thì mới mượn xe chồng tôi đi. Tôi không hiểu anh chị nghĩ gì nữa.

Từ lúc vợ chồng tôi ra ở riêng, cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn, ban ngày chúng tôi đi làm và tối về lại sang ông bà nội đón cháu về, có lúc thì ở lại ăn cơm xong mới về. Nhưng thoải mái thì chồng tôi lại hay mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt chứ không ra quán như trước đây nữa, ban đầu tôi rất thoải mái và tôn trọng bạn bè chồng, vẫn vui vẻ cơm nước, dọn dẹp. Nhưng tôi càng thoải mái bao nhiêu thì anh càng làm khổ tôi bấy nhiêu, mặc dù con đang còn nhỏ, anh vẫn rủ bạn bè về nhà ăn uống thường xuyên, rồi lại về muộn, có lúc bạn anh ngồi đến tận 12 giờ đêm cũng chưa về, tôi và con ở trên tầng không thể nào ngủ được, vì rượu vào lời ra, tiếng vào rất to, mà lại đêm khuya, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh và tôi với con. Tôi đã nhiều lần xuống góp ý nói bạn anh về để gia đình tôi còn ngủ, muộn rồi. Những lúc như thế chồng tôi rất bực tôi, bạn anh vừa về anh lên gác gây sự với tôi là đuổi bạn anh, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng tôi đã sang và đưa tôi về bên nhà ông bà ngủ qua đêm hôm đấy. Hôm sau tỉnh rượu chồng tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra và lại bình thường với mẹ con tôi, tôi vì con vì gia đình nên lại nhịn. Lúc tỉnh rượu thì anh vẫn đối xử tốt với tôi và con, vẫn quan tâm đưa đón đi chơi, hết giờ làm thì anh lại về nhà với vợ con… Chỉ có một điều là chồng tôi không bao giờ động tay giúp vợ làm việc nhà hay chăm sóc con cái, tất cả đều phó mặc hết cho tôi.

2 năm sau, tôi lại có thêm một bé gái nữa, thời gian tôi mang bầu bố mẹ chồng tôi đã giúp tôi chăm sóc đứa lớn rất chu đáo, tôi không bị mệt mỏi nhiều, vẫn yên tâm công tác và chồng tôi thì vẫn đi làm đều nhưng vẫn hay nhậu nhẹt, nhưng lúc này chồng tôi không ngồi lâu nữa, vẫn mời bạn bè về nhà ăn uống nhưng đến khoảng 9 giờ  tối là chồng tôi và bạn đã thôi không ngồi nữa. Thế nhưng, không ngồi ở nhà thì chồng lại rủ bạn ra quán, và những lần như thế chồng cứ đi đến gần sáng mới về nhà và khi về đã trong tình trạng rất say. Nhiều lần về muộn, biết là con đã ngủ nhưng chồng vẫn phải tìm cớ gây sự với tôi, làm ầm nhà ầm cửa không cho mẹ con tôi được ngủ. Tôi vẫn nhịn, giả câm giả điếc để cho yên nhà, thì chồng tôi càng làm ầm hơn, thậm chí tôi đang ôm con ngủ chồng tôi đạp thẳng vào người tôi, và đòi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi không đi thì chồng tôi đánh tôi chửi tôi, tôi không biết tại sao chồng tôi lại làm thế với tôi. Chồng tôi lôi hết chuyện này chuyện kia ra để nói tôi trong lúc say, nếu tôi phản ứng thì sẽ bị đánh đến tím người. Khi tôi đang mang bầu chồng tôi vẫn không tha cho tôi, đạp tôi ra cửa, giữa đêm khuya, lúc 3 giờ sáng, tôi chỉ còn biết kêu gọi chồng tôi mở cửa để tôi vào, vì tôi rất sợ không biết đi đâu về đâu khi trên người không có 1 thứ gì, chỉ có tôi và cái thai trong bụng, tôi cố kêu gọi giật cửa nhưng chồng tôi cố tình không nghe thấy, tôi mệt mỏi, nằm gục xuống đất nhưng rồi lại giật mình bật dậy vì đêm khuya tôi rất sợ. Hàng xóm không một ai biết, hoặc có biết cũng chẳng một cánh cửa nào hé mở. Tôi như bất lực, lại một lần nữa tôi đi về nhà bố mẹ chồng tôi ngủ đêm hôm ấy (nhà ông bà cách nhà tôi 1 km). Lúc đấy con gái đầu của tôi đang nằm ngủ rất ngon với bà nội, tôi chỉ còn biết nhắm mắt và ngủ đến sáng. Hôm sau rất mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng đi làm và làm như không có chuyện gì xảy ra vì tôi rất xấu hổ với mọi người. Rồi chồng tôi lại tỉnh rượu, lại bình thường với mẹ con tôi.

Khi đó anh chị dâu bên chồng tôi không biết có mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng tôi, cả hai anh chị chuyển xuống trường thuê nhà ở, rút hồ sơ rồi mang theo hai đứa con xuống, không nói lý do gì mà bố mẹ chồng tôi cũng không nói với vợ chồng tôi và các anh chị chồng. Chỉ thấy hai anh chị bên chồng về cũng không thưa bố mẹ chồng tôi.

Rồi tôi sinh đứa thứ hai, và nghỉ 6 tháng ở nhà chăm cả hai đứa. Thời gian tôi ở cữ, chồng tôi cũng mặc kệ tôi như lần trước, không quan tâm mà còn đi uống rượu nhiều hơn. Tôi lại một lần nữa dọn về nhà để bố mẹ chồng chăm sóc, khi đó mẹ đẻ tôi vừa mới mất vì bị bệnh tim. Nhà tôi rất neo người nên cũng không giúp được tôi, em gái tôi khi đó còn đang đi học. Tôi phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình nhà chồng. Hết thời gian ở cữ, 3 mẹ con tôi dọn về nhà chúng tôi ở riêng, tôi chăm sóc con và cơm nước cho chồng. Về phần chồng tôi, do được chiều từ nhỏ nên không bao giờ đụng tay vào việc gì, từ việc lớn đến việc nhỏ đều một tay tôi làm, tôi vừa chăm sóc hai đứa con, vừa lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ… Chồng tôi vẫn tiếp tục những cuộc nhậu nhẹt, nhưng thưa dần, và mỗi lần tổ chức ăn uống như thế tôi rất sợ, vì tôi phải bế hai đứa con để chồng tôi ngồi với bạn bè thoải mái, có lúc không được ăn đến khi cho con đi ngủ thì tôi cũng lăn ra ngủ vì mệt. Tôi gần như suy kiệt, nhưng may sao ông trời lại thương cho tôi sức khỏe, tôi không ốm đau nhiều, việc gì cũng làm được, con ngủ là tôi tranh thủ dọn dẹp. Chồng tôi không phải động chân động tay vào việc gì hết, đi làm về thấy tôi vất vả vật lộn với hai đứa con anh lại vác cần ra đi câu, đến trưa mới về.

Thời gian trôi đi, tôi cũng đi làm trở lại, vì sợ ông bà mệt mỏi lần này tôi thuê một người về nhà trông con còn đứa lớn nhà tôi ông bà nội vẫn trông. Tôi vẫn vui vẻ đi làm. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào hôm thứ 3 tuần vừa rồi, tôi đang đi làm thì chồng tôi gọi bảo đưa tiền đi mua bia, bạn bè góp tiền mua đồ về nhà ăn uống giờ thiếu tiền mua bia, mượn tôi đến đầu tháng có lương thì chồng tôi trả. Phải nói thêm chồng tôi đi làm nhưng không đưa tiền phụ tôi nuôi con, từ ngày lấy anh tôi chưa biết đến đồng lương chồng đưa là gì, có đưa thì hàng ngày chồng vẫn lấy tiền tôi ăn sáng đổ xăng, nên tôi cũng không yêu cầu tháng nào chồng cũng phải đưa, vì tôi đi làm cũng không phụ thuộc tài chính vào chồng. Khi về nhà tôi vẫn đưa tiền để chồng mua bia về nhà uống với bạn bè, nhưng hôm đấy, khoảng 10 giờ tối là tan cuộc, mọi người về hết, thì chồng tôi lại quay ra chửi bới, đánh đập tôi. Anh lè nhè cho đến lúc 11 giờ đêm thì tôi bảo đi ngủ tắt điện đi để tôi cho con ngủ, thì chồng tôi quay ra chửi tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Hai đứa con tôi vẫn phải nghe bố lè nhè và vẫn không ngủ được. Lần này tôi gọi điện cho bố mẹ chồng, ông bà sang và cũng nhìn thấy như thế, rồi bố chồng tôi chửi tôi rằng chồng như thế thì mày phải nhịn, chồng nói một thì mày cũng nói một không ai nhường ai. Rồi bố mẹ chồng tôi chỉ bế đứa lớn nhà tôi đi, tôi và con bé vẫn ngồi ở đấy. Lúc tôi đang bế đứa bé ngủ thì chồng tôi vẫn lè nhè chửi hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi đã rất bực lần này không thể nhịn thêm được nữa, giọt nước đã làm tràn ly, tôi nói tôi chấp nhận đi, tôi không chịu nhịn mãi như thế này đâu, tôi đã chịu nhịn quá nhiều rồi, lần này con giun xéo mãi cũng quằn, tôi chịu đánh đập không phản kháng. Rồi chồng tôi tự gọi taxi đến đón hai mẹ con tôi, tôi cũng bất chấp và đi ra khỏi nhà vì lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lòng thù hận. Tôi bế đứa bé về nhà ngoại ở, sáng hôm sau tôi xin nghỉ làm đón đứa lớn về với tôi, 3 mẹ con tôi cùng sống bên nhà ngoại, và tôi xin gửi hai đứa gần chỗ tôi đi làm. Đến sáng hôm thứ 6 thì chồng tôi gọi hỏi gửi con ở đâu, thì tôi không nói, đến trưa về tôi qua chỗ con thì người ta bảo bố đón con lớn rồi, còn lại đứa bé vẫn ở đó. Tôi cho con bé bú rồi rất tức giận về nhà thì thấy chồng ở một mình, con thì không thấy đâu, tôi phóng xe sang nhà ông bà nội thì không ai ở nhà, tôi gọi điện thì mẹ chồng tôi nói nó đang ở chợ với ông bà, tôi rất tức vì con tôi đang gửi ở đó chồng tôi lại đi đón giữa buổi mà chỉ đón một đứa còn một đứa thì bỏ lại. Tôi đã bực tức và gọi cho mẹ tôi: chồng con đón về được mà không trông con lại đưa con lên chợ thì đón làm gì? Nếu thế thì mẹ đưa cả hai đứa về đi. Đến chiều, tôi đi làm về đón con bé và về nhà riêng của vợ chồng tôi, thì chồng tôi đưa con bé đi về nhà ông bà nội. Buổi tối tôi sang ông bà không cho tôi gặp cháu, bế cháu và cả nhà chồng nói tôi bỏ con. Tôi đã rất đau khổ, tôi không bỏ đứa nào, với tôi đã không nuôi thì thôi, còn đã nuôi thì phải lo cả hai đứa, sống chết cũng không chia rẽ đứa nào. Nhưng bố mẹ chồng tôi thì một mực cho là tôi sai mà không hề nghĩ sâu xa nguyên nhân từ đâu, do ai mà xảy ra như thế.

Giờ tôi sang bố mẹ chồng tôi không cho bế con, bắt tôi phải gọi cô, dì, chú, bác hoặc lãnh đạo cơ quan đến xin mới chấp nhận. Tôi đã chấp nhận sự xỉ nhục vì con, mà tại sao bố mẹ chồng tôi vẫn cố làm căng mọi chuyện, người khổ là hai đứa con tôi. Đứa bé mới 9 tháng tuổi, đứa lớn 3 tuổi. Tôi rất mong các chị sẽ giúp tôi, cho tôi lời khuyên trong lúc này vì tôi rất hoang mang, không biết phải làm như thế nào?

Bình luận bằng Facebook

Bình luận