Gia Đình - Tình Yêu

Tôi khổ nhục vì chồng và gia đình nhà chồng

Tôi đã từng đọc rất nhiều tâm sự của các bạn đăng trên báo hanhphucgiadinh.vn nhưng hôm nay tôi viết về chính cuộc sống hôn nhân của tôi 24 năm nay.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ tôi sinh được 8 người con. Tôi là thứ tư trong gia đình. Tôi lấy chồng năm 20 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Kể từ ngày tôi bước chân về nhà chồng thì coi như tôi bước chân vào bể khổ. Tôi khổ vì chồng, vì bố chồng, mẹ chồng và cả cô em chồng nữa (gia đình chồng tôi có hai anh em, chồng tôi và một cô em nữa). Sau ngày cưới được ba hôm thì chồng tôi suốt ngày đi chơi lêu lổng, đi cả ngày lẫn đêm. Còn tôi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng nhưng không có chồng ở bên mà lúc nào tôi cũng thui thủi một mình. Nhiều đêm chằn trọc không ngủ được, chỉ biết ôm gối khóc ròng. Thời gian sau thì tôi ốm nghén, không làm ăn được gì (tôi buôn bán ngoài chợ). Tôi vẫn ở chung với gia đình nhà chồng nhưng tôi ăn riêng, vì tôi ốm nghén không đi chợ được nên bố chồng chửi rủa và đuổi vợ chồng tôi ra ngoài ở, không cho ở chung nữa. Vợ chồng tôi đành xin ở nhờ căn nhà bỏ hoang của người hàng xóm (căn nhà ọp ẹp, trống trước hở sau). Đêm đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà, vợ chồng tôi phải rải chiếu xuống đất ngủ. Vợ chồng tôi thấy cuộc sống trước mắt quá khó khăn, tôi thì nghén ngẩm, nhà không có ở nên vợ chồng tôi đành phải bỏ đi đứa con đầu lòng khi vẫn còn là giọt máu trong bụng tôi. Rồi sau đó hai tháng tôi lại có thai ngay tại ngôi nhà ọp ẹp mà chúng tôi đang ở nhờ đó, lần này tôi cố găng vượt qua tất cả để giữ lại giọt máu của mình. Một thời gian sau, bố mẹ chồng tôi nghĩ lại thấy mình quá đáng với con với cháu, khi này tôi đã mang thai được 5 tháng, nên đã gọi chồng tôi về. Tôi rất hận bố mẹ chồng nên tôi không về nhưng rồi vì con nên tôi cũng phải quay về ngôi nhà đó. Tưởng rằng về lại ngôi nhà đó thì tôi và con sẽ đỡ khổ hơn nhưng thực tế về lại ngôi nhà đó (tôi chỉ ở trong căn buồng thôi), còn tôi ăn riêng thì chồng tôi lại suốt ngày đi chơi để mặc kệ tôi hàng ngay bụng mang dạ chửa đạp xe đạp 6,7 cây số đi chợ, chiều về lại làm máy khâu tại nhà. Đêm nằm khóc cho thân phận mình, khóc cho con vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Vì từ khi tôi mang thai tới khi tôi sinh con không có ngày nào tôi được vui vẻ cả, ngày nào tôi cũng buồn bã, đêm nào tôi cũng khóc. Nhiều đêm nằm một mình tôi rất lo sợ lỡ bây giờ tôi chuyển dạ mà chồng đi suốt ngày suốt đêm thế này tôi biết phải làm sao? Vậy là tôi cứ khóc, tôi khóc dòng hàng đêm nhưng cũng may là hôm tôi chuyển dạ là ban ngày và hôm đó chồng tôi ở nhà.

Tôi bị mẹ chông đuổi ra khỏi nhà 2 lần

Tôi bị mẹ chông đuổi ra khỏi nhà 2 lần

Lại nói về mẹ chồng tôi. Khi tôi về làm dâu được ba tháng, tôi không thể thích nghi được với cách sống của gia đình chồng (ngày chỉ ăn cơm 1 bữa còn tôi không biết mọi người ăn cái gì và ăn vào lúc nào). Gia đình chồng bán hàng ăn, tôi thì đi chợ từ sáng tới trưa, chiều ngồi nhà làm máy khâu. Tôi thấy mọi người không ăn thì tôi đâu dám ăn cái gì, chỉ khi nào nấu cơm và dọn mâm thì tôi nới được ăn. Vì vậy mà cưới nhau được 3 tháng thì tôi xin được ra ăn riêng, dù chồng tôi không muốn. Vì thế nên bố mẹ chồng không cho chúng tôi bất cứ một thứ gì. Tự tay tôi sắm sửa hết, từ cái bát, đôi đũa và tất cả mọi thứ. Vì vậy mà khi tôi sắp đến tháng đẻ, bà tuyên bố bà mặc kệ, đẻ thì tự chăm lấy nhau, nên khi đi đẻ, vợ chồng tôi tự dắt nhau đi (trạm xá xã cũng gần nhà). Bà biết tôi săp đẻ nên cũng tự mò sang trạm xá chứ tôi không gọi bà. Tôi đẻ thì bà có giặt cho tôi được 3 ngày, rồi cô con gái của bà nó quát bà là cứ để đấy, anh ý khắc giặt (anh ý là chồng tôi). Thế nhưng đàn ông nào có chăm được vợ con gì đâu, suốt ngày mải chơi, ngày nay không giặt thì để mai (ai mà chịu được) nên dù mới sinh tôi cũng cố gượng dậy để giặt cho mình và cho con (cái thời đó khó khăn lắm, không như bây giờ đâu). Tôi mới sinh mà ngày chồng nấu cho một bữa cơm, không ăn thì thôi. Tôi mới sinh mà ngày nào cũng phải vào bếp tự nấu cơm ăn.

Giờ thì đến cô em chồng tôi, khi tôi đang mang thai con tôi, tức là cháu của cô ấy thì cô có hỏi vay của vợ chồng tôi tiền. Tôi có đưa tiền cho chồng để cho cô ấy vay, đến khi tôi sinh cháu được ba tháng thì tôi không còn tiền để lo cuộc sống cho mẹ con tôi nữa, vì tôi chưa đi chợ lại được nên tôi có bảo cô ấy là cho tôi xin lại số tiền mà cô ấy vay của vợ chồng tôi trước kia. Các bạn có biết cô ấy trả lời tôi thế nào không? “Chỗ tiền ấy anh H chồng chị đã cho tôi rồi!”. Tôi bảo với cô ấy rằng chỗ tiền ấy là tiền tôi dành dụm để khi tôi đẻ tôi lấy tiền nuôi con tôi, tức là cháu cô đấy. Vậy là cô em chồng tôi đó, nó chừng mắt lên chửi rủa tôi (hôm sự việc xảy ra không có ai ở nhà, chỉ có tôi và cô ấy thôi). Đêm hôm đó tôi không hiểu mẹ con cô ấy (tức mẹ chồng tôi và cô em chồng) nói gì với nhau mà sáng hôm sau, khi con tôi được đúng 3 tháng 3 ngày, mẹ chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà (tôi không hiểu lý do nhưng chắc mọi người đã biết lý do rồi). Vậy là tôi lại ôm con ra khỏi căn nhà ấy.

Nói về chồng tôi, khi sự việc xảy ra như vậy, anh cũng không bênh vực được tôi, không bảo vệ được tôi mà mang mẹ con tôi về ngoại gửi bà và bác trông nom giúp. Còn anh chán nản cũng bỏ đi làm ăn xa. Cũng may mà trong nhưng ngày này còn có mẹ và anh trai tôi bao bọc mẹ con tôi chứ không thì tôi không biết xoay sở thế nào. Anh đi làm ăn được gần tháng thì về. Anh về, anh chán nản, uống rượu chè suốt, rồi anh khóc. Anh nói rằng: anh có vợ có con, vợ yếu con đỏ, mà vợ một nơi chồng một nẻo, anh hận cuộc đời này. Anh đã không có gì thì anh phá hết, anh dọa cho nổ tung hết cả nhà anh lên. Mẹ anh nghe thấy thế thì sợ một phần, một phần cũng thấy mình quá đáng với cháu với con, ông bà nhớ cháu nhưng không dám đến chơi với cháu khi có mặt mẹ nó mà cứ phải đợi mẹ nó đi chợ mới dám vào để bế cháu (nhà mẹ đẻ và nhà chồng cách nhau 500m ). Vậy là bà thủ thỉ với chồng tôi để mang mẹ con tôi về. Tôi rất giận, cương quyết không về lại căn nhà đó nữa nhưng mẹ tôi, anh tôi bắt tôi phải về (vì trước kia anh mang mẹ con tôi vào gửi bà và bác thì nay anh đã xin về thì mẹ tôi và anh tôi không cho tôi ở lại nữa. Tôi khóc rất nhiều, tôi không cho anh bế con tôi về căn nhà đó nữa nhưng tôi đã thua trong cuộc chiến này vì chồng tôi đã ôm con mới được 4 tháng về cho bà nội. Chúng tôi đành vì con mà phải quay lại căn nhà đó, khi tôi bước chân về đến cửa bà niềm nở lắm “thôi về nhà và vào ngủ đi con còn chuyện trước kia hai mẹ con mình xí xóa nhé!”. Vậy là tôi lại chở về ngôi nhà ấy.

Giờ đến chồng tôi, anh chẳng lo làm ăn gì cả, suốt ngay lêu lổng chơi bời, gái gú thì nhiều vô kể. Anh cứ đi với con này tôi biết thì anh lại kiếm cô khác. Có lần tôi bắt quả tang anh hú hí với cô hàng xóm khi chồng cô ta không có nhà, tôi làm ầm lên thì anh còn xui cô hàng xóm đó tới đánh tôi. Anh như vậy nhưng lại hay ghen ngược lại với tôi. Tôi không mấy khi được đi đâu ra khỏi nhà (giờ tôi không đi chợ và làm may nữa mà tôi bán hang tạp hóa tại nhà) vậy mà anh hay cấm đoán tôi không được đi đâu.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. lela

    Cuộc sống của em thật khổ, Đọc bài viết của em chị thấy cuộc sống của em ở nhà chồng quả là địa ngục, đặc biệt là chồng của em. Con người đó em không thể dựa dẫm được, đã không chăm lo cho vợ con được còn sinh hư. Loại đàn ông này nên bỏ quách đi thôi. Thà đau khổ một lần còn hơn, em còn trẻ nên hãy tỉnh táo thà làm lại từ đầu. Chúc em hạnh phúc.

    • Thaomai72

      Vâng cám ơn chị .nhưng em cũng nghĩ rất nhiều rồi bây giờ bỏ chông thì con em khổ (em k phụ thuộc gì chông vì kinh tế cả) mà em chỉ muốn con em nó có đủ cả cha lẫn mẹ thôi .cũng may là con em nó rât hiểu mẹ và cháu rất ngoan .năm nay cháu đang học đại học rồi chị ak

    • Thaomai72

      Có giúp chứ nhưng vì tôi còn ở chung với gia đình chồng nên đâu có tiện để ngày nào cũng giúp tôi được .vậy nên chỉ có lúc nào bà rỗi thì mới ra thăm cháu chẳng lẽ mọi việc tôi cứ chờ bà ngoại ra hay sao ? trong khi đó bà còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa chứ vì khi đấy bà vẫn còn 5người con nữa chưa xây dụng gia đình bạn ah .vì ông ngoại đã mất cách đây hơn trục năm rồi .một mình bà chèo chống nuôi 8 anh chị em tôi đấy bạn ah

  2. Yến

    cái thời ấy thì mấy người già còn khắt khe và cổ hủ lắm. nhưng giờ c ổn hơn xi nào chưa. c đã chịu đựng đc trên dưới 20 năm r. đợi con chị học xong và có công việc ổn định thì c hãy giải thoát cho mình.

  3. N

    Cái loại cô ăn cả …. của cháu ấy thì sống làm gì cho nhục ( có giỏi thì đi ăn của thiên hạ ý chứ sao lại ăn bẩn thế ) sau này cháu nó lớn lên nó sẽ nhìn cô nó như thế nào , NHỤC

Bình luận