Tôi không muốn nói về cuộc sống chung với bố mẹ chồng của tôi là như thế nào? Ai muốn xem hãy hỏi Ông Trời, bảo ông ấy quay lại video về cuộc sống 2 năm hôn nhân của tôi (tính đến lúc này).
Hỡi các đức ông chồng và các vị bố mẹ chồng thân mến!
Chúng tôi trước khi về làm dâu chúng tôi cũng là con, là người, chúng tôi cũng hết mực yêu thưng cha mẹ mình, người thân trong gia đình mình, chúng tôi cũng biết yêu những con người lao khổ và chúng tôi không giỏi như các vị nhưng chúng tôi hiểu đôi chút về lễ nghĩa ở đời, về tình cảm giữa con người với con người. Cha mẹ chúng tôi không sinh chúng tôi từ lỗ đất, chúng tôi đã trải qua quá trình tiến hóa từ động vật thành con người – chúng tôi không giỏi như các vị nhưng chúng tôi biết đôi chút về lòng tự trọng, lễ nghĩa ở đời. Trước khi bước chân vào nhà chồng, bố mẹ chúng tôi cũng dặn phải biết kính trên nhường dưới, không được xúc phạm đến danh dự của mọi người trong giai đình nhà chồng, phải biết phụng dưỡng bố mẹ chồng. Chúng tôi đi lấy chồng không ai ước mình sẽ bất hòa, khổ sở với gia đình nhà chồng cả, chúng tôi là những đứa có ăn có học nhưng mà ngu và kém (các vị nói ra câu này, các vị hãy xem lại mình).
Chúng tôi biết khi chúng tôi lấy chồng vào nhà các vị, chúng tôi phải biết 1 điều khi nào các vị cho chúng tôi sống là chúng tôi được sống, muốn cho chúng tôi chết là cũng ở các vị, chúng tôi cũng biết các vị luôn đúng vì các vị là cha mẹ (hãy xem lại điều này). Khi chúng tôi ở với các vị mà như là tù ngục, thậm chí còn hơn, có khi nào các vị hỏi mình tại sao không? Hay là tại vì nó có học nhưng không biết cách chiều bố mẹ chồng là đứa ngu. Sao các vị, hễ mở cửa sổ của ngôn từ là nói coi chúng tôi như con gái (đó có phỉ là sự thật không?), mọi người hãy nhìn thẳng vào sự thật!
Chúng tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi ở với các vị, chúng tôi thật là ngu, các vị thật là giỏi và bao dung.
Hỡi các đức ông chồng, đừng ở đó than rằng mình buồn, muốn biết vì sao lại như vậy thì hãy đi đến ở cùng bố mẹ vợ và ở rể, người sẽ hiểu. Đừng tỏ mấy cái vẻ đó, chúng tôi là vợ luôn vì chồng, chúng tôi chấp nhận cuộc sống khổ ải về tinh thần để chồng vui, không đồng cảm được thì đừng tỏ vẻ gì ở đây.
Tôi không biết nói như thế nào cho hết. Ai muốn xem cuộc sống hôn nhân của tôi có thật sự sướng như người đời ghen tỵ, hãy bảo ông trời chiếu lại video về cuộc sống của tôi vừa qua sẽ rõ.
lan đã bình luận
Đây chỉ là trường hợp thiểu số, tâm sự của 1 người thôi
mèo đã bình luận
tôi cũng thấy đúng là quá ngột ngạt. chuyện là thế này :cu tý nhà tôi (4 tuổi) đi vệ sinh sau đó rửa tay. nhưng lại rửa hơi lâu lên ướt hết quần. mẹ chồng tôi chửi nó ngu. không biết rửa tay. còn đánh nó. cháu khóc, thì bà bảo mày có câm mồm ngay không tao tát cho vỡ mặt bâY giờ, rồi lôi cháu bảo tổng cổ ra khỏi nhà. tôi gọi cháu lên và bảo cháu lấy cái quần để tôi thay vì lúc đó tôi đang bế bé thứ 2 mới 4 tháng tuổi để du ngủ. con trai tôi lúc lấy quần áo bị cái tủ quần áo đề bẹp dưới đất (cái tủ 4 tầng và bên trong rất nhiều quần áo lại kê cao 1 mét), tôi đang bế con gái 4 tháng tuổi liền bỏ ngay con xuống và chạy lại đỡ tủ đưa con ra. nhìn 2 đứa mà sót. đứa thì ngóc vì bị mẹ buông manhj tay, đứa thì đau do tủ đè. tôi thương quá., ôm 2 con vào lòng và hỏi han đau ở đâu.mẹ chồng phải 7 phút sau chạy lên quát nó chẳng sao đâu. tôi bảo là cả cái tủ đè vào thằng bé ,sao mẹ lại bảo không sao. thế là bà nhảy dựng lên chửi mày cãi lại tao, mày mất dạy. tao bảo vậy thì sao nào. ròi còn cầm cả chổi lau nhà để lên de dọa mẹ con tôi để đánh. còn nhiều chuyện khác nữa. ngày tôi mới về làm dâu bố mẹ đẻ tôi có cho trang sức .vừa mới về nhà chồng tối hôm đó bà đã bảo tôi đưa vàng bà giữ hộ. tôi đưa luôn cho bà. vậy mà bà âm thầm bán đi để cho anh chồng tôi tiền nhưng không hỏi tôi câu nào. khi tôi hỏi bà bảo bán rồi. rồi còn chuyện bố chồng tôi bị tai nạn xe phải mổ phẫu thuật chân không đi được phải chống lạng. bà cất lạng ra 1 bên để phơi cho nắng vào diệt khuẩn. khi bố tôi muốn đi vệ sinh cần đến lạng thì bà bảo ông ra mà lấy. … ông bà đều có lương nhưng bà không muốn bỏ tiền ra. khách là các bác chị em ruột của bố chồng tôi lên thăm thì bà không muốn phải mua đồ ăn bà đợi tôi đưa con đi tiêm về đi chợ mặc dù lúc đó đá 11h30′ trưa rồi. tối các bác ấy bảo đi bigc mua đồ. bà cũng không muốnđưa đi vì sợ mất tiền mua cho các bác ấy. bảo tôi đưa đi. tôi thì con nhỏ mà bà thì lại không chông được cháu. tôi đưa các bác đi về nhà con khóc ầm ầm. bà thì ngồi xem tivi. kệ cháu khóc. bảo nó khóc chán thì tự nín…..các ban rơi vào hoàn cảnh của tôi thì thấy có mệt không.
anle đã bình luận
Lớp trẻ ngày nay luôn thích cuộc sống tự do ,khi lấy chồng cuộc sống bi sáo trộn ,trong nhiều mối quan hệ ,tôi nghĩ mỗi người hãy hiểu và thông cảm cho nhau thì cuộc sống mới mong tốt đẹp ,cũng có người nói làm dâu thời nay là (mẹ dâu chứ không phải là con dâu )