Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào nữa, lúc này trong tâm tôi thật nặng trĩu… Tôi phải làm sao để bố mẹ tôi được hạnh phúc?
Tôi sinh ra và lớn lên tại một xã Ngoại thành Hà Nội, gia đình tôi làm nghề Mộc. Tôi lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cả Bố lẫn mẹ, nhưng những gì tôi học được để mang theo hành trang vào đời thì lại do Bố và xã hội dạy tôi, bởi vì Mẹ tôi không có được những điều mà các bà mẹ thường dạy cho con gái của mình, và đó cũng là thiệt thòi của tôi… Hiện nay tôi đã có gia đình, nói chung là cơ bản: chồng tốt, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Nhưng câu chuyện của bố mẹ tôi lại khiến tôi phải buồn lòng rất nhiều…
Bố mẹ tôi bằng tuổi nhau đều sinh năm 1962 , nhìn ngoài ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc lắm, bởi đi đâu bố mẹ tôi vẫn có đôi có cặp, nhưng đó chỉ là bức bình phong che chắn đi một gia đình đầy sóng gió…
Ngày ấy cái lúc tôi còn nhỏ, chỉ học lớp 6, tôi đã chứng kiến những chuyện mà đúng ra một đứa trẻ như tôi chưa nên biết. Bố Tôi một người đàn ông Gia trưởng, quyết đoán, cứng cỏi và là một người cha, người chồng quá tốt… ngoại trừ mỗi một tội là yêu quá nhiều đàn bà, chính điều này đã làm tổn thương tôi khi tôi còn quá nhỏ. Bố tôi chơi thân với một chú từ lúc thanh niên chưa vợ đến khi có gia đình vẫn còn quan hệ bạn bè tốt, cả hai cặp vợ chồng chơi khá thân, cho đến một ngày bố tối và vợ của chú ấy có tình cảm với nhau và dẫn nhau ra ngoài cánh đồng Ngô… để đến nỗi bảo vệ phải gọi lên Xã lập biên bản phạt hành chính. Sau lần đó thì mọi người đoán được chuyện gì xảy ra phải không? Chẳng còn bạn bè gì với nhau hết… mẹ tôi thì cam chịu vì cả một đàn con nhỏ, vì bản thân mẹ không kiếm được ra tiền để nuôi chúng tôi, mẹ sợ chúng tôi phai khổ nên nín nhịn. Sau đó một thời gian khoảng 2 năm gì đó, bố tôi lại tiếp tục có tình cảm với một người đàn bà khác, cô ấy bằng tuổi với bố tôi và đã li dị chồng, mới đầu mẹ tôi giữ không được nên đành phải chấp nhận cảnh sống chung với lũ, tôi là một đứa con gái nên tôi hiểu nỗi đau đó quá lớn. Mẹ tôi chấp nhận giữ không được thì làm bạn để hàng ngày, hàng tối tới nhà cô ta chơi cùng với bố, mẹ tôi không bắt được cảnh trai trên gái dưới của họ nên một lần nữa dấu chúng tôi và nói rằng họ chỉ là bạn bè thôi. Nhưng thật đau đớn là tôi lại biết được rất nhiều chuyện, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, thật buồn là bố tôi công khai chẳng dấu giếm, chỉ mỗi tin nhắn là tôi không đọc được. Một tuần có 7 ngày thì 6 tối bố có mặt ở đó, thậm trí đang trưa bố đi đâu qua là vào đó chơi luôn, đêm khuya đi đâu về cũng phải vào đó chơi rồi mới về. Bố bắt mẹ phải đi cùng để cho dân làng không dị nghị, nhưng thật ra họ biết nhiều chuyện hơn cả mình. Tôi đau đớn vì phải chứng kiến quá nhiều chuyện, từ câu chuyện bố và cô ấy nói chuyện với nhau qua điện thoại, đến gặp nhau trực tiếp tôi cũng nghe được, ngồi chất vấn thì bố tôi bảo đó chỉ là trêu đùa thôi không có gì cả, nhưng tại sao trêu đùa mà suốt ngày phải nhắn tin, gọi điện cho nhau, rồi nói dối mẹ tôi là đi công việc nhưng thật ra là đi chơi? Nhiều lần tôi chứng kiến họ nhìn nhau như ăn tươi nuốt sống nhau, rồi chạm tay chân vào nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, mà những điều đó chưa hề thấy ông dành cho mẹ của tôi! Chẳng lẽ tôi quá đa nghi hay sao? Tôi không nói ra cho mẹ biết những điều đó, tôi sợ mẹ suy nghĩ, sợ mẹ khổ… tôi chọn giải pháp im lặng, chấp nhận bố như thế, chấp nhận thiên hạ nói xa nói gần, chấp nhận họ xỉa xói, để làm gì? Vì tôi cần có một tấm chồng tử tế, tôi sợ nếu sự thật được mọi người biết họ sẽ nói ra nói vào mà rằng: sợ nó cũng giống bố nó, ai tin một đứa con gái như tôi lúc đó đã nghĩ được như vậy?
Mọi chuyện kết thúc sau đó một thời gian khá dài: hơn 10 năm. Cũng trong hơn 10 đó tôi phải nhẫn nhịn quá nhiều điều, mẹ tôi phải chấp nhận cảnh đồng sàng dị mộng. Tuy thế nhưng tôi rất thương yêu bố của tôi, vì bố tôi là người dạy cho tôi tất cả những điều phải làm của một người con gái, kể cả chuyện tình cảm yêu đương tôi cũng chia sẻ với cả ông ấy, bởi như tôi đã nói, mẹ tôi tuy là một người đàn bà hi sinh quá nhiều nhưng không phải là người có thể dạy tôi thế nào là Công – Dung – Ngôn – Hạnh, bà chỉ là một người mẹ, một người vợ tốt mà thôi. Và mới đây gia đình tôi lại đón nhận một bi kịch nữa, nó là nguyên nhân khiến tôi quá buồn và đau đớn: anh trai tôi báo nợ 1 tỷ, và “có lẽ” đó là nguyên nhân khiến bố tôi tiếp tục có người đàn bà thứ 4.
Đầu năm 2012, anh trai tôi mang về cho gia đình con số nợ lên tới tiền tỷ, cả gia đình suy sụp, bởi bố tôi vừa làm xong hai ngôi nhà, một ngôi nhà cổ 3 gian gỗ thức, và một ngôi nhà 4 tầng gồm 16 phòng khép kín, số tiền khá lớn so với thu nhập của người lao động chân chính. Kinh tế của năm 2012, cả thế giới điêu đứng, biết xoay đâu ra số tiền đó? Cho bán nhà cũng chẳng ai giám mua. Bố mẹ tôi như chết đi sống lại, tôi thì đang mang bầu đứa con thứ 2, hàng ngày chứng kiến ông bà nuốt nước không trôi, tôi cũng nuốt nước mắt vào trong, đến chơi ở lại ăn cơm cho đỡ chống trải. Trong khi bố tôi chạy đôn chạy đáo vay tiền trả tiền cho bọn xã hội đen để người ta khỏi xử con mình, thì mẹ tôi cũng chỉ biết KHÓC mà thôi, chẳng tính, chẳng giúp gì được cho bố, mà mẹ cũng biết lấy gì mà giúp? Lo tiền trả nợ đã chết, lại còn tiền hàng ngày chi tiêu cho 6 miệng ăn, rồi học của 2 đứa cháu nội. Nhà tôi đang sống trong khá giả bỗng nhiên phải chi tiêu ăn uống tiết kiệm như một gia đình nghèo, không có thu nhập vì việc ít, mỗi lúc đưa tiền cho mẹ tôi, bố tôi đều nói rất khó chịu, mẹ nín nhịn lại cũng bởi vì con, vì nó sai quá nhiều… Hàng ngày bố đay nghiến anh trai tôi và cả mẹ tôi, bố đổ lỗi cho mẹ không dạy được con??? Mẹ tôi chỉ nói rằng: con nó sai sao ông lại chửi tôi, bằng ông mà không dạy được nó thì chịu rồi (bố tôi rất tình cảm và sâu sắc ) nhưng suốt một thời gian dài vẫn thế… Mỗi khi có người đòi nợ nhìn bố tôi chỉ trực bật khóc, mà họ lại vào đòi vào đa số lúc ăn cơm, “trời đánh tránh miếng ăn”, bố tôi lại buông đũa thở dài ra khất nợ người ta, tôi hiểu nỗi đau quá lớn… Đến lúc chuẩn bị được nghỉ ngơi bớt thì con cái lại giết bố mẹ không dao. Bản thân tôi là con gái, tuy công việc ổn định, thu nhập không cao chỉ đủ trang trải cuộc sống riêng, và nhà chồng, tôi không có gì giúp bố mẹ mình về kinh tế, tôi chỉ có thể cảm nhận nỗi đau cùng họ và chia sẻ trên mặt tinh thần mà thôi, tôi động viên bố cố gắng đứng vững để khỏi quỵ ngã…
Bố cũng nói với tôi rất nhiều lần rằng may mà có đứa con gái như tôi, tôi cảm nhận rằng ông rất thương yêu tôi. Và hiện tại lúc này bố tôi vẫn đang nợ Ngân hàng 500 triệu, anh tôi đã đi làm thuê để hàng tháng gửi tiền về trả lãi. Dù gia đình đang trong thời gian quá khó khăn, nhưng mẹ cũng vẫn là mẹ, chẳng chia sẻ được gánh nặng cho bố, trong khi đó tôi cũng phải công nhận rằng bố có những người bạn quá tốt, luôn luôn chia sẻ với ông cả về tình cảm lẫn kinh tế mà những đứa con và vợ của bố không làm được… Họ chia sẻ nỗi đau và tìm cách giải quyết, điều này thì mẹ tôi càng bất lực. Và có lẽ cũng bởi mẹ có quá nhiều thiếu sót, quá nhiều nhược điểm nên bố tìm người đàn bà khác để chia sẻ? Nhiều khi tôi thật sự rất thông cảm cho bố vì biết mẹ là người thế nào, và ông cần một người vợ ra sao, nhưng tôi quá thương mẹ, bởi vì một điều mà tôi nghĩ ai là con cũng sẽ làm như tôi, đó là mẹ sinh ra tôi và tôi không được phép lựa chọn, đó là tội Bất hiếu. Bà lại là một người vụng về từ ăn nói đến cách cư xử, chính vì vậy tôi không biết bao nhiêu lần phải dở khóc dở cười vì bà. Bố tôi cũng không ít phen xấu hổ vì vợ. Về người đàn bà mà bố tôi đang có tình cảm thì cô ấy đúng như người bố cần có để làm Vợ, giỏi nói, tính toán tốt (cô ấy từng làm kế toán), tôi thật sự biết ơn (dù cô ấy và bố có cần hay không) vì có cô ấy và những người bạn mà bố tôi trải qua được thời gian khủng hoảng nhất. Khi tôi biết bố có tình cảm với cô ấy, tôi thật buồn, vì bố lại phải chia sẻ tình cảm nữa rồi…
Lam đã bình luận
tôi thật tình không hiểu bạn có suy nghĩ như thế. bó tay luôn