Khi tâm sự ra điều này trong lòng tôi có cách nhìn cuộc sống tích cực hơn, sống phải có niềm tin và mong rằng ngày mai trời lại sáng, biết đâu có một cuộc tình nào đó sắp đến với tôi, để bù đắp những gì đã qua với bao nỗi u phiền đến trong cuộc đời mình.
Đúng ra tôi không muốn chia tay với chồng vì muốn các con mình có cha và mẹ, nhưng sư níu kéo này khá dài mà chồng tôi không thay đổi. Là người mẹ, tôi luôn nghĩ đến chữ hy sinh và chịu đựng để có gia đình hạnh phúc, tôi đã làm những gì tốt nhất cho con mình để bù đắp những bất hạnh mà không biết đỗ lỗi cho ai được. Tôi không chọn còn nào khác, chỉ có ly hôn mới giữ lại giá trị cho chính mình.
Trong phần đời còn lại, tôi có các con là chỗ dựa, chồng tôi từ bây giờ mãi là cái bóng mờ trong tâm trí thôi. Vì thế, cuối cùng tôi đã viết đơn ly hôn để quyết định kết thúc, sau này cuộc sống có ra sao, tôi vẫn tôn trong việc mình làm, sẽ cố gắng sống mạnh mẽ hơn để vững đối chân đi, tiếp tục trên chặng đường đầy chông gai và sỏi đá.
Đến bây giờ tôi không còn hận cô ấy, người thứ ba đã chen chân vào cuộc sống của tôi, dù biết rằng gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và êm ấm. Không những thế, tôi còn cám ơn cô ta, nhờ cô ta, tôi mới có thể nhìn lại bản thân mình và tình yêu của người chồng đã chung sống hơn 20 năm.
Chuyện xấu cũng đã xảy ra rồi, tôi nói ra không phải để nhắc lại bao xót xa, để lại nhiều vết thương lòng, nhưng vì tôi đã mất đi hạnh phúc rồi, tôi không muốn hai người ấy sống không hanh phúc, yêu nhau mà không được sống gần nhau thì khố đau lắm. Tôi biết chồng tôi rất si mê cô ấy.
Từ xưa đến nay tôi không làm gì có lỗi hay từng làm điều gì xấu hổ lương tâm đối với chồng. Khi biết anh ngoại tình, tôi cũng không gây một trở ngại nào đối với hai người, luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của họ dù tôi đau khổ rất nhiều. Vậy mà tôi vẫn không giữ được chồng, vì trong tâm trí của chồng tôi, chỉ có hình bóng cô ấy mà thôi, chính anh ấy giết chết hoàn toàn tình yêu của tôi đối với anh. Bây giờ, tôi cảm thấy mình không còn gì để lưu luyến một chút gì về tình yêu, thứ tình cảm mà thế gian này vẫn nói là vô thường, mà sao ta cứ cố phải nắm giữ.
Khi tâm sự ra điều này trong lòng tôi có cách nhìn cuộc sống tích cực hơn, sống là phải có niềm tin và mong rằng ngày mai trời lại sáng, biết đâu có một cuộc tình nào đó sắp đến với tôi, để bù đắp những gì đã qua với bao nỗi u phiền đến trong cuộc đời mình.
Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết sống trong yêu thương và chờ đợi, sống lạc quan và có niềm tin vào chính mình, thì sẽ tìm được một tình yêu chân thành?
hxl đã bình luận
Tôi rất thích đoạn cuối của bài : “Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết sống trong yêu thương và chờ đợi, sống lạc quan và có niềm tin vào chính mình, thì sẽ tìm được một tình yêu chân thành?”