Mời đọc giả xem:Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 12), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 13), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 14), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 15), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 17), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 18), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 19)
… Anh nói mỗi lần về bên mẹ con tôi anh mới thực sự sống thật với chính mình bởi mẹ con tôi là “Đất liền của anh”,về bên mẹ con tôi anh được thanh thản, thư giãn như những con tầu xa khơi vật lộn với sóng gió. Cho anh được bình yên và có cảm giác thực sự của một gia đình. Anh cho tôi xem ảnh con gái của anh, con bé với con trai tôi như 2 giọt nước đều là bản sao của anh, tôi vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì nhìn nó tôi lại nhìn thấy con trai tôi khi bé. Đau khổ bởi lúc này đây tôi lại thành kẻ thứ 3, tôi luôn dằn vặt trong 2 suy nghĩ đó. Mỗi lần anh về tôi lại lén lút xem trộm điện thoại của anh những hình ảnh, video anh mới chụp thêm của nó, nên sau này anh biết nên càng chụp nhiều quay nhiều cho tôi xem.
Tôi cũng cho con trai mình xem và nói với nó đấy là em gái nó, con tôi cũng rất hồn nhiên nên sau này mỗi lần bố về là lại đòi xem hình em và luôn gọi: Em gái của con. Anh nói sau này con bé lớn anh sẽ sắp xếp cho 2 anh em gặp nhau để chúng gắn chặt tình cảm với nhau và sẽ từ từ nói thẳng thắn với vợ để chị hiểu hoàn cảnh của chúng tôi… Về điều đó thì tôi lại đau khổ, tôi biết nếu chị biết được sẽ không bao giờ chấp nhận bởi ai cũng có lòng ích kỉ nhất là chị lại là một nhà giáo, phẩm chất và đạo đức của người thầy rất khắt khe. Tôi cũng vậy. Người phụ nữ nào chẳng muốn được yêu chung thuỷ với người mình yêu,thế nên bao lần tôi gắng dứt tình cảm với anh bởi biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào. Biết rằng mình sẽ thêm đau khổ nhưng anh cứ trở về khiến cho cuộc tình vụng trộm sau lưng vợ anh với tôi ngày càng lún sâu.
Cứ thế anh về và đi với tôi, thêm biết bao nước mắt, nước mắt của sự đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Tôi không thể háo hức khi mỗi lần anh về, rồi vui vẻ tiễn anh về bên vợ con mình còn lại mình những chuỗi ngày bơ vơ. Tôi khổ tâm rất nhiều cũng chẳng biết quan hệ này tồn tại làm gì nữa, bởi tôi không muốn khi sự thật phơi bày mình lại thêm tổn thương bởi tôi biết anh vẫn phải chọn vợ và lại bỏ tôi. Mà nếu anh bỏ vợ để quay về bên mẹ con tôi thì lương tâm tôi và anh sao thanh thản khi hình ảnh con gái anh đã khắc vào sâu trong mình, lòng tôi luôn đâu đớn và dằn vặt khổ tâm như thế. Nhưng anh không hiểu, lúc nào anh cũng nghĩ tôi còn tư tưởng với người đàn ông nào đó và hững hờ với anh.
Tôi đã thẳng thắn chia sẻ với anh những suy nghĩ của mình nhưng anh cứ vô tình nói: “Anh sẽ giữ được cả 2 người đàn bà cho mình, bảo tôi chấp nhận thiệt thòi nhưng anh vẫn chỉ có… mình tôi”. Anh nói tôi không bao giờ thoát khỏi tay anh nên đừng có làm anh điên tiết, tự phá đời mình. Và đúng là có thời gian tôi không nhắn gọi gì trả lời anh nữa anh lại đột ngột lồng lộn về hoặc lao vào rượu chè ngất ngưởng đêm khuya gọi cho tôi oán trách tôi bạc bẽo. Mẹ anh cũng nói tôi nên lựa lời khéo léo để anh vui vẻ vì anh rất ngang ngược không ai ngăn được. Tôi phát điên lên, lúc nào anh cũng chỉ muốn tôi cho anh vui vẻ nhưng anh đâu hiểu lòng tôi đau đớn thế nào. Tôi mệt mỏi trong bóng đêm suy nghĩ đơn độc, tôi đã sai vì tạo cơ hội cho anh quay lại và mình thêm đau khổ thế này.
Nơi tôi làm việc mọi người đều chứng kiến mỗi lần anh về rồi đi tôi đã gục khóc bấy nhiêu lần, tới khi nguôi ngoai lấy lại tinh thần 2 mẹ con đang yên ổn thì anh lại về xáo trộn thêm lần nữa. Con anh mỗi ngày một lớn nhưng anh cũng chẳng bao giờ về hỏi han nó ở nhà trẻ thế nào, cũng chẳng mua cho nó gói kẹo nhỏ hay một món đồ chơi. Lúc nào anh cũng khéo léo những lí do, khi thì dạo này công ty hết việc, khi thì rủi ro vì tổ làm mất vật tư anh là người phải đền, khi thì phải lấy trích tạm tiền công quỹ đoàn thể tiền tàu xe về. Tháng này phải đi dự bao đám ma chay cưới cỗ anh phải trả… Tôi thông cảm vì vợ chồng anh vẫn đang phải ở nhà trọ, tiền thuê nhà với bao chi phí con cái, sinh hoạt GĐ nếu không biết sắp xếp thì đồng lương công nhân sao đủ dùng.
Cũng vì suốt 3 năm nay từ khi ở HN về tôi đã sắp xếp được một công việc tương đối ổn định,vẫn là công việc bán hàng như xưa nhưng ổn định và ngày càng phát triển hơn tới tận bây giờ và sau này. Vì thế nên ngày ngày tôi vẫn đủ trang trải chăm sóc con hơn cả những đứa trẻ dưới miền nông thôn của mình, vẫn dạy dỗ con phải luôn yêu thương bố mẹ, ông bà và hiếu thảo, ngoan ngoãn. Tôi cũng tự mua được chiếc xe máy cho mình làm phương tiện đi làm sau 2 năm tích cóp. GĐ tôi kinh tế giờ ổn định hơn xưa, bố mẹ tôi vẫn là những người lao động cật lực ở nông thôn nhưng so với 5 năm về trước GĐ khang trang rất nhiều, tôi cũng phần nào được bao bọc. Chính vì thế tôi vẫn động viên anh, tôi không đòi hỏi anh phải lo bù đắp cho con và giúp tôi chăm nuôi con, anh cứ lo cho cuộc sống của mình, sống và làm việc trách nhiệm cho GĐ nhỏ của anh.
Đâu phải ai cũng phải có cho có nhận mới là cuộc sống. Tôi nhận được sự yêu thương đùm bọc của bao bạn bè đã trả được ai đâu nhưng mọi người nói chỉ cần nhìn mẹ con tôi sống tốt là mọi người coi đó là hạnh phúc trả cho mọi người rồi. Tôi chỉ cần anh coi như một người bố xa nhà, mỗi lần về quan tâm tới nó chuyện trò với nó nhiều hơn để bù đắp cho nó hiểu dù bố không ở gần nó nhưng vẫn là người bố dạy dỗ nó, yêu thương quan tâm tới nó như chưa từng bỏ nó thôi. Thế nhưng anh cứ lạnh lùng, lúc nào anh cũng chỉ muốn về là được vui vẻ cùng tôi, tách biệt với con. Tôi cũng hiểu vì từ bé anh không gần gũi con nên khó tình cảm với nó, nhất là anh phải chủ động bởi nó đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều.
Con tôi là đứa trẻ rất hiếu động nhưng cũng rất tình cảm, ai cũng gặp lần đầu đều yêu quý nó nhưng anh vẫn sự lạnh lùng vô tâm. Là người phụ nữ đã từng chịu tổn thương, bị phản bội dù tôi có khoan dung nhân ái tới đâu tôi cũng không thể không có lòng tủi thân, ích kỉ. Tôi nói với anh tôi cần anh yêu con chứ không cần anh phải quan tâm tới mình.Tôi không thể không buồn mỗi khi nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nói về con gái anh còn con mình đây, đứa thiệt thòi lại bị anh cứ lạnh lùng ruồng rẫy, tôi đau lắm. Là người mẹ như tôi nhìn con mình cứ mãi bị “chối bỏ”, tôi nói với anh tôi không ghen ghét đố kị, nó khác với tủi thân tự ti anh hiểu không? Nhưng dường như anh chẳng cảm nhận hết. Anh vẫn hồn nhiên chỉ muốn có mình tôi và gạt con sang một bên.
Tôi chán nản và cũng ngày càng lạnh lùng vô cảm lại, anh biết được điều đó lại dựng lên: Thì ra thằng này bị thương hại…! và mỗi lần về anh đều vùng vằng trút giận nên con. Đỉnh điểm nhất là anh Q bạn tôi vẫn thi thoảng đi công tác lại qua mua quà gửi về cho con tôi, mà thật tình cờ hay có duyên mà mỗi lần anh qua chơi lại cũng đợt anh lén lút vợ về thăm con rồi cũng gặp anh ấy. Thế là anh lại càng coi thường cho rằng “Bạn tôi muốn lấy lòng tôi nên mới hay mua quà cho con tôi và qua lại như thế”, đồng thời ném bỏ hết đi, quát mắng con tôi. Bao lần tôi chịu đựng, giãi bày, thông cảm cho cảm xúc của anh vì biết anh rất ích kỉ,tự ái cao nhưng dường như anh càng được đà lấn át,và vẫn vô tình với con anh. Tôi bất lực nhìn lại những gì mình cố gắng, có gì đó thất vọng quá nhiều hình thành trong đầu tôi.
Ngày ngày anh gần gũi đàng hoàng bên vợ anh, tôi không biết cuộc sống của anh có thực sự bất hạnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài như anh nói nhưng tôi không có quyền ghen, tôi không đuợc buồn. Lẽ nào bạn bè tôi dù là trai hay gái quan tâm tới mẹ con tôi anh cũng đều cho là lấy lòng, họ lấy lòng tôi để làm gì? Nếu tôi không có bạn bè người thân, tôi và con cứ lạnh lùng sống trong sự tách biệt cô độc anh mới mừng vui sao, liệu khi đó tôi có là người đàn bà lạnh lùng, vô cảm như vợ anh, anh có lại oán trách? Anh vẫn về lén lút như thế và vô tình như thế. Mỗi lần về anh lại qua cửa hàng mua những bộ quần áo mà anh ưng ý rồi lại than vãn… hết tiền, rồi anh lại đi. Anh hồn nhiên “chê trách vợ anh lười đi mua máy giặt về”, cũng là tiền của anh đấy. Tôi nói với anh, nói là anh đi ở trọ nhưng so với những GĐ công nhân khác cũng phải đi trọ thì cuộc sống của anh đàng hoàng hơn nhiều, chẳng thiếu gì vật dụng hiện đại.
Tiền không phải là tất cả, tôi mong anh đừng cố ý hay vô tình kể ra với tôi. Cũng may là tôi luôn tự trách nhiệm với cuộc sống của mình, chăm lo cho con được đàng hoàng tươm tất chứ cũng bỏ bê con cái thì không biết con mình sẽ thế nào. Đói cho sạch rách cho thơm, tôi tự an ủi mình và lấy đó làm mục tiêu cho cuộc sống. Có thể nói so với 5 năm về trước tôi trưởng thành và ổn định cuộc sống cho riêng mình rất nhiều. Hạnh phúc nhất là con tôi dù không có một GĐ trọn vẹn nhưng tôi khéo dạy dỗ con và chuyện trò mỗi ngày để con hiểu nên con cũng không tự ti, mặc cảm, vẫn vui đùa lớn khôn như bao đứa trẻ khác. Tôi rèn cho con nếp sống rèn luyện học tập, biết sẻ chia, với tất cả mọi người, không được gian dối và sạch sẽ ngăn nắp, có thưởng có phạt nên bé rất thông minh, tiếp thu nhanh và vào nếp luôn.
Đi nhà trẻ từ 2 tuổi dù trong môi trường nào cháu cũng luôn nổi bật được thày cô yêu và hoà đồng với các bạn, đạt được nhiều thành tích ở lớp mẫu giáo nhí tới giờ đang là lớp trưởng luôn đứng đầu và có mặt ở các phong trào thi đua của trường… Tôi biết nhìn về tương lai mẹ con tôi còn rất nhiều gian nan vất vả nhưng tôi sẽ không rời xa con mình và dõi theo từng bước đi của con. Với tôi được làm mẹ là hạnh phúc nhất, chỉ mong mình và con khoẻ mạnh, được vui vẻ hoà mình sống với cộng đồng và tương lai con được nhiều may mắn tốt đẹp thôi. Ai cũng có sai lầm, vấp ngã ít nhiều một lần trong đời, không ai được sinh ra đã hoàn hảo.
Tôi mong con mình từng bước trưởng thành lành mạnh đó là những gì tôi cần cố gắng. Ngoài kia biết bao người còn bất hạnh hơn mình, bệnh tật, nghèo đói khổ hơn chúng ta – tôi kể với con. Hai mẹ con lại mỉm cười cố gắng. Những nét bút đầu tiên của con giờ đã rất tròn và tự viết trên trang giấy trắng không cần tô trước nữa. Những con số, màu sắc được mẹ pha trộn lại dạy con nhận biết đã không còn khó nhớ, quá thô. Những vần thơ, lời hát con cũng được cất lên trôi chảy đó cũng như những gian nan mà mẹ con mình từng bước vượt qua để “nét chữ đã tròn, mặt số đã rõ” chuẩn bị cho con bước vào lớp1 và các lớp trong tương lai, cuộc sống vẫn cứ như thế…
meocon đã bình luận
Không biết câu chuyện này là có thực hay là hư cấu. Nhưng tôi thấy bạn gái này rất nhu nhược. Một người đàn ông như thế mà mãi đeo bám. Hãy là bạn ấy đưa câu chuyện này ra đây chỉ để trả thù anh chàng kia. Không nhất thiết phải có một người cha như thế mới là hạnh phúc. Hay bạn đang cố níu kéo để trả thù cô vợ và gia đình anh ta.
ha lan đã bình luận
Gia tao.nham chan.dug la cau chuyen hu cau
LE THU HIEN đã bình luận
Đọc đến phần này tôi bắt đầu thầy chán rồi. Nếu đúng là câu chuyện thực thì bạn hãy tỉnh ngộ đi bạn ạ. Rời xa anh chàng bố đẻ của con bạn đi, sống vậy nuôi con hoặc tìm người khác tử tế hơn như anh bạn kia chẳng hạn. Bạn quá sai lầm rồi, cứ như thế thì bạn cũng khó mà làm gương cho con bạn được.