Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11)
…Những ngày sau đó ở bệnh viện tôi cố gắng tự tập đứng dậy đi lại. Tôi không kiêng cữ như mọi sản phụ khác bởi hàng ngày nhìn mẹ tôi lóc cóc đạp xe về nhà mang cơm cháo chăm sóc mẹ con tôi giữa những ngày rét đậm hại, lại lo sắp xếp việc nhà vì chuẩn bị cho vụ cấy hái thu đông của nhà nông. Các anh chị tôi đều đi làm thuê tư nhân, những ngày giáp tết cuối năm bận rộn nên không thể sắp xếp kề cận chăm sóc tôi được. Vừa chăm chút cho con, tôi vừa tranh thủ vào phòng vệ sinh có hệ thống nước nóng lạnh nên tôi cũng tự vệ sinh cho mình và con, tự tay giặt rũ quần áo luôn để đỡ một công cho mẹ tôi.
Tôi chẳng thể kiêng cữ ngồi yên được, con tôi vẫn ngoan ngoãn mỗi khi ăn no là lăn ra ngủ luôn không quấy khóc. Điều kiện khó khăn nên tôi không được bồi bổ cho mình nhưng sữa cũng rất nhiều nên con tôi hoàn toàn ăn sữa mẹ… 5ngày ở viện qua đi tôi thấy mình và con hoàn toàn ổn định, cũng không muốn Mẹ và GĐ vất vả qua lại nên xin xuất viện luôn. Trong thời gian đó ngoài bạn bè thân quen ra thăm chơi với 2 mẹ con thì anh với gia đình anh vẫn không một lời gọi thăm mẹ con tôi.Tôi cũng không nhắn gọi nữa dù lòng rất buồn tủi nhưng vì con tôi cố gắng đứng dậy và càng tự nhủ với mình phải cố gắng mạnh mẽ, tin tưởng vào ngày mai. Trở về nhà tôi sắp xếp căn phòng vừa sạch sẽ thoáng đãng, vừa ngăn nắp ấm cúng để tạo môi trường tốt cho con.
Có một chuyện làm tôi rất hốt hoảng, đó là ngay tối hôm đầu tiên ở nhà con tôi bị thốc tháo ra rất nhiều nước màu hồng nhạt, tôi lo lắm nên thận trọng theo dõi để ý vì có thể con tôi bị ứ đọng nước ối do ở trong bụng mẹ lâu trước khi mổ… Cháu vẫn ổn định, ngoan ngoãn nên tôi yên tâm hơn. Những ngày chăm con một chỗ tôi cũng vẫn tự tay giặt rũ, chăm sóc con mình dù mẹ tôi có cấm tôi làm những việc đó. Đêm dến cứ một mình 2 mẹ con tự loay hoay chăm nhau Bà cũng không cần phải vào nằm cùng vì cháu rất ngoan. Hàng xóm thân cận cũng sang thăm hỏi, ai cũng yêu thích vì con tôi ngoan ngoãn bụ bẫm như đứa trẻ đôi tháng, dù thiếu thốn nhưng có lẽ sữa tôi rất tốt nên con vẫn phát triển ổn và đều đều (có lẽ cũng nhờ trời thương).
Tết đầu tiên của mẹ con tôi, con tôi vẫn chưa đầy tháng nhưng GĐ vẫn đùm bọc ấm cúng thương con cháu, dù không biết anh có về quê ăn tết không nhưng anh và GĐ vẫn không hỏi han sang thăm cháu. Qua tết bạn bè tôi nên thăm hỏi rất đông, cứ từng nhóm một kể cả những em sinh viên xóm trọ cũ thay nhau nên chơi với mẹ con tôi và âu yếm cháu “sản phẩm mà mọi người hết lòng thương yêu đùm bọc”. Con tôi thì ngày càng bụ bẫm 3tháng đã được 10kg, chưa một lần ốm vặt, ngoan ngoãn ăn rồi ngủ để mẹ giúp ông bà ngoại việc nhà. Cháu cũng được chăm sóc cẩn thận sạch sẽ và mặc những đồ dùng tốt nên càng xinh xắn, kháu khỉnh được mọi người xung quanh yêu quý khen ngợi.
Tôi cũng tỉ mỉ rèn thói quen đi vệ sinh giờ giấc ăn nghỉ nên cháu cũng vào nếp rất ngoan, không đái dầm đêm tối nên không phải dùng bỉm. Tranh thủ tiền mừng tuổi của mọi người tôi trích ra mua đàn vịt con về chăn nuôi thêm để sau này giữ riêng cho cháu vì ngồi không ở nhà cứ chờ đơị bố mẹ vất vả dư giật đồng tiền rất khó khăn. Hơn 3tháng trôi qua anh và GĐ cũng không hề qua thăm mẹ con tôi, tôi vẫn chờ đợi và hi vọng lương tâm anh cùng GĐ thức tỉnh vì con vì cháu… Chừng hơn 4 tháng tuổi lúc bấy giờ con tôi được hơn 11kg. Sau buổi sáng đi tiêm phòng mũi bạch hầu, ho gà về cháu sốt và ho dữ dội, mỗi lúc một nặng hơn, mất tiếng, tím tái mặt mũi, khó thở, tiếng ho như con gà gáy…
Mọi người nói cháu bị ho gà. Tôi vội vã đưa con vào viện cấp cứu. Lúc đầu cháu được nằm ở phòng hô hấp, ngày ngày phải chạy khí dung cho dễ thở, mỗi lúc con lên cơn ho tím tái mọi người trong phòng ai nhìn cũng thương. Cháu ho mệt nhưng vẫn ngoan nên các bác sĩ cũng rất tận tình ưu tiên, mỗi lần tiêm cháu ai cũng ân cần thương cảm: “thằng con đẹp thế này mà thằng bố với ông bà nhẫn tâm bỏ mặc không nhận”. Sức đề kháng cháu bị yếu đi dù vẫn giữ vệ sinh (những ngày ở viện tôi đều bảo mẹ mình mang nước sôi đun nguội từ nhà lên dùng lau vệ sinh cho mình và con, cũng như khi ăn uống…). Do một hôm cháu đi phân hoa cà hoa cải (bởi chỉ bú sữa mẹ, chưa ăn bột nên bình thừơng ở nhà phân vẫn vậy), tôi có nói với các bác sĩ điều ấy nhưng bệnh viện vẫn chuyển cháu xuống phòng tiêu chảy.
Thực ra tôi không muốn chuyển phòng cho con xuống đó bởi phòng toàn bệnh nhân tiêu chảy, con tôi đang ốm dù có chăm giữ cho con sạch sẽ cũng không tránh nguy cơ lây nhiễm khi đề kháng cháu đang suy giảm. Chuyển xuống phòng được một ngày, làm các xét nghiệm xong thấy cháu không phải bị tiêu chảy nên cháu lại được chuyển về phong cũ, nào ngờ vừa mới về phòng thì cháu bị tiêu chảy thật, có lẽ đã lây lan khi xuống đó như lo lắng lúc đầu của tôi thế là mẹ con tôi lại bị chuyển xuống. Vừa khó thở, vừa tiêu chảy nên con tôi sa sút rất nhanh. Tôi cố gắng chăm sóc con cẩn thận để con nhanh tiến triển hồi phục, dù mệt nhưng nó chỉ buồn thiu nằm yên ngoan ngoãn và chỉ hơn ngaỳ con đã cầm cố được đi ngoài rồi được chuyển về phòng hô hấ.
Bà ngoại bị ốm nên mình tôi tự lo xoay sở chăm sóc con, nhanh nhẹn chạy tới chạy lui trong phòng nên mọi người cùng phòng cũng yêu mến và hỗ trợ giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ. Tôi cũng được ông cậu ruột thương cháu chịu khó đi tìm các bài thuốc dân gian nổi tiếng mang đến chữa cho con, nên cũng chia sẻ với một số bệnh nhân cùng phòng có con bị ho gà như con mình… Tôi không biết rằng trong phòng có một GĐ có cháu bị bệnh là họ hàng nhà anh, cũng ở sát nhà anh để ý mình từ lâu vì dù sao ngày còn yêu nên tôi cũng hay qua lại nhà anh nên họ vẫn nhớ. Đặc biệt nhận ra ngay từ đầu bởi “con anh giống anh quá” nên có một lần tôi không ở đó đã hỏi riêng mẹ tôi (tất nhiên ngày đó họ cũng không biết tôi và anh đã lỡ có con chung vì chỉ là họ hàng xa, cũng chỉ biết tin đồn anh bỏ tôi chứ GĐ anh vẫn giấu.
Họ nói “Ông bà này và thằng T thế này thì không được, nhất định sẽ về nói lại để anh và GĐ phải sang xin lỗi rồi nhận con cháu”. Họ gần gũi chia sẻ thương tôi và cũng khen tôi ngoan ngoãn, hiền lành, nhanh nhẹn, tháo vát, chăm con khéo, cẩn thận, sạch sẽ. Bác gái nói ngay trưa đó “về nhà lấy cơm sẽ sang bảo ông bà GĐ anh phải vào thăm cháu ngay”. Anh con trai nhà bác có con đang nằm điều trị cùng phòng nựng bế con tôi cũng thốt lên: “T ơi sao mày ngu thế, con mày đẹp thế này… giống bố nó quá, mà cái thằng chó chết này gần 40 tuổi đầu chứ trẻ con gì nữa mà suy nghĩ nông nổi vô trách nhiệm như thế”.
Anh động viên tôi, mong tôi cho “bố nó” một cơ hội dù biết tôi và con đã quá khổ sở, chịu nhiều thiệt thòi… Nào tôi có đoạn tuyệt gì đâu, tôi vẫn nhận sai về mình, là tôi sai vì không biết nhẫn nhịn, tôi vẫn chờ đợi anh, vẫn hi vọng anh sẽ về bên mẹ con mình, tôi vẫn yêu anh, con mình cần có bố. Tôi không thấy khổ bởi vì “sau cơn mưa trời sẽ sáng..”. Từ lúc đó niềm tin hi vọng với tôi càng ào ạt ngập tràn hơn. Tôi thủ thỉ với con ”Cố lên con trai. Bố sắp về rồi. Bố mẹ yêu con, thiên thần của mẹ.”