Tôi cũng không suy nghĩ nhiều và cũng hiểu thật khó xử nhưng phút giây chào đời của con mình tôi vẫn mong được hướng về nguồn cội của nó. Tôi mong một sự hài hoà vi quý đầu đời cho con mình và tôi hi vọng…
Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10)
Tôi báo tin cho bạn bè thân, cho GĐ anh và cho anh, bạn bè lần lượt chúc mừng mẹ con tôi đã “Mẹ tròn con vuông và thằng Káo con ra đời thành tích được như thế”. GĐ anh thì không nói gì khi tôi báo mình đã sinh con an toàn ở viện, nhưng Bà chỉ nói “vậy à” rồi cúp máy.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều và cũng hiểu thật khó xử nhưng phút giây chào đời của con mình tôi vẫn mong được hướng về nguồn cội của nó. Tôi mong một sự hài hoà vi quý đầu đời cho con mình và tôi hi vọng…
…”em sinh con rồi, con trai được 4,5kg, lúc 10h30 sáng nay, em cũng báo tin cho GĐ anh biết rồi”. Gửi tin nhắn cho anh xong tôi ngồi lặng ngắm nhìn con rồi chờ đợi trong hi vọng mong manh ảo giác như anh vẫn luôn bên mình. Chia sẻ với anh sụ thiêng liêng đầu tiên khi được làm bố, làm mẹ. Tôi xin nằm phòng đặc biệt riêng, trong phòng tôi có một cô gái trạc tuổi mình mổ ruột thừa được mẹ và bạn trai chăm sóc.
Họ cũng rất thích con trai tôi vì nhìn nó ngoan ngoãn kháu khỉnh, biết chuyện của tôi nên cũng thương và giúp đỡ mẹ tôi chăm nom tôi rất nhiều. Gần 7h tối, tôi đang cố loay hoay cho con bú vì bấy giờ vết thương mổ đã ngấm đau do hết thuốc gây mê cùng với cơn đau co dạ con nên tôi rất khó nhọc để ngồi được đậy. Đúng lúc ấy thấy anh gọi đến, cùng lúc thằng bé đột nhiên khóc nên tôi không nghe rõ anh nói gì chỉ cố nói với theo: “Em cho con bú đã, anh nói sau nhé”.
Vài phút sau anh nhắn tin: “Đừng gọi cho anh nữa, chúc mừng em đã sinh con, chúng ta đã kết thúc rồi em đừng cố níu kéo”. Tôi oà khóc nức nở. Mẹ tôi cũng vội ôm tôi vỗ về. Bà cảm nhận tôi đọc được tin nhắn gì. Mẹ của cô gái giường bên cũng lo lắng sang vỗ về tôi, mong tôi trấn tĩnh đừng quá xúc động vì lo sợ bị băng huyết và hãy nghĩ tới con…
meocon đã bình luận
tại sao bạn cố núi kéo như vậy làm chi.Chỉ làm cho anh ta thêm xem thường mình thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là lo nuôi dạy con và sóng thật tốt đó là cách mà làm cho anh ta cảm thấy tội lỗi và đau xót. Và suy nghĩ lại những gì mà anh ta đối với bạn đó. Hãy mạnh mẽ lên bạn còn có gia đình và bạn bè nữa mà. Anh ta không xứng đáng làm cha con bạn và làm chồng bạn đâu