Mời đọc giả xem: Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9)
… Đêm hôm ấy chừng gần 3h sáng tôi dậy đi vệ sinh chợt thấy hơi nhói bụng và đột nhiên nước ối không ngừng tuôn ra mỗi lúc ào ạt nhiều hơn. Tôi gọi mẹ và gia đình tôi đều trở đậy hết vì biết tôi sắp sinh nên thúc giục nhau đi mượn xe hàng xóm, cậu mợ tôi cũng vào. Tôi phải kể lại chi tiết những điều ấy vì giờ đây mọi khoảnh khắc của ngày đó đang trỗi dậy ồ ạt bên tôi. Cũng phải loay hoay hồi lâu sắp xếp mọi thứ nên gần 5h sáng tôi mới lên tới viện. Lúc đó dù nghe mọi người hay nói chuyện “đau như đau đẻ” nhưng không hiểu sao tôi không có cơn đau chút nào, chỉ hơi tức bụng một chút và vỡ ối không ngừng nên tôi phải đóng bỉm mà mẹ đã chuẩn bị trước đó.
Cũng phải nói một điều nữa là GĐ tôi từ mẹ tới chị gái, chị dâu cũng chưa ai phải vào viện sinh. Ngày đó quê tôi chuyện sinh nở trên viện rất hiếm hoi bởi có bà đỡ đẻ ở địa phương và đa phần các ca sinh ngày ấy đều sinh dễ nên việc đi lại trong viện, với những thủ tục dườm dà đối với những ai ít va chạm sẽ rất lâu. Không bị đau bụng nên tôi vẫn thoăn thoắt đi làm thủ tục cho mình. Xong thủ tục sơ bộ, tôi cũng được đưa đi siêu âm và kiểm tra tình hình sức khoẻ, vẫn bà bác sĩ hồi sáng khám cho tôi trực đêm hôm ấy cũng nhận ra tôi và không ngờ tôi phải sinh ngay thật. Tôi vẫn phải chỉ định sinh mổ, lúc bấy giờ khi siêu âm ngoài tình trạng vỡ ối thì không có dấu hiệu gì bất thường, tử cung tôi cũng chưa mở phân nào nên vẫn túc trực ngồi chờ theo dõi.
Tôi được đưa đi làm vệ sinh qua loa rồi vào ngồi đợi, gọi điện cho bác sĩ đã nhờ trước đó, bác nói bác sẽ ra ngay và bảo tôi mở được 3 phân sẽ chỉ định mổ. Cơn đau vẫn không có, nước ối cũng chỉ còn dò rỉ rất ít, tôi vẫn đi lại trong phòng chờ. Tới gần 10h sáng thì bác sĩ khám hồi sáng tôi vô tình qua xem thấy tôi chưa lên phòng mổ nên hốt hoảng nói tôi (vì bác cứ tưởng tôi như một số bệnh nhân khác muốn chọn giờ đẹp mổ), bác mắng tôi sao giờ vẫn chưa mổ? vì “ngôi thai tôi cao lỏng ,tử cung ngắn không xuống được thế này thì ngạt con mất rồi”. Tôi hốt hoảng gọi cho bác sĩ mổ, bác ấy cũng mắng tôi sao không nói kết quả khám sáng nay? rồi vội vàng đưa tôi lên bàn mổ, GĐ tôi ở ngoài hành lang chờ, trong phòng không có ai thân thiết ngoài bóng dáng các y tá với các hộ lý, bác sĩ mổ.
Tôi chỉ biết cầu mong ông trời phù hộ cho con mình không sao vì khi nghe bác sĩ nói trước đó rằng con tôi khả năng bị ngạt, cũng không thấy con máy đạp nữa tôi lo lắng vô cùng. Khi bác sĩ vỗ về động viên tôi để tiêm thuốc gây mê, tôi vẫn chìm ngập trong lo lắng với con mình, thuốc mê ngấm rồi tôi không thể cử động và mất mọi cảm giác dù khi đó dao kéo đã cứa vào mình. Nhưng tim tôi vẫn thầm khấn trời đất thương con mình cho nó được ra đời khoẻ mạnh và hi vọng vào đôi tay những bác sĩ. Hồi lâu dù bất động và nhoà mắt đi nhưng tôi vẫn nghe thấy ai đó gọi mình, rồi cả tiếng khóc đầu đời của con tôi, cố thức tỉnh trở lại khi nghe thấy các bác sĩ nói: “ổn rồi, thằng bé to quá” rồi tiếng người thi nhau vui vẻ thốt lên bình luận: “cu này phải hơn 4 cân là ít”…
Tiếng con tôi vẫn khóc, ca mổ thành công, bác sĩ cúi xuống nói động viên chúc mừng tôi, tôi cố thều thào cho họ nghe thấy tôi muốn nhìn mặt con mình. Họ quấn con bế lại gần cho tôi nhìn: “Là anh, giống bố như đúc, tôi hạnh phúc quá. Anh có biết rằng con trai anh đã ra đời rồi không? Rất bụ bẫm và một bản sao của anh hoàn chỉnh”. Họ bế bé ra ngoài để GĐ tôi đón và đưa cháu đi tắm, đi cân. Hơn nửa tiếng sau tôi mới khâu xong và được ra ngoài phòng. Ở ngoài mọi người rất lo lắng cho mẹ con tôi vì nghe nói ca mổ thông thường chỉ nửa tiếng mà thấy ca của tôi hơn 1tiếng chưa ra, tới khi thấy được đứa cháu ra an toàn rồi mà mãi không thấy mẹ nên càng lo lắng. Cuối cùng cũng ổn.
Tôi được đưa về phòng trước, khi con tôi được tắm rửa và cân xong bệnh viện loan tin ra vui mừng vì cháu bé duy nhất của năm Đinh hợi ra đời ở viện được 4,5 kg. Khi cháu về phòng với mẹ mọi người kéo vào tò mò xem rất đông. Ôm con vào lòng rồi nhìn miệng con đã tru lên đòi ăn tôi cố nghiêng mình cho con ngậm vú bú những giọt sữa đầu tiên (tôi có sữa luôn, dù rất ít). Hạnh phúc ngập tràn vì mình đã được làm mẹ, con đã an toàn trong vòng tay. Tôi nằm đó nhìn con yêu với bao xúc cảm. Hồi lâu con ngủ luôn ngoan ngoãn ngay từ lúc lọt lòng mẹ, thật tuyệt diệu.
Thu Hương đã bình luận
Trời ơi, mình đã đọc hết 10 phần của tâm sự, nhưng mình k hiểu đc người phụ nữ này, sao lại cố níu kéo một người đàn ông như vậy làm chồng cho khổ, cho đa mang cả đời. Nếu tôi chót lấy phải người như vậy thì dù có một mình nuôi con tôi cũng bỏ anh ta. Hãy cố lên bạn nhé, trời không lấy đi hết của ai thứ gì đâu. Ánh sáng ở cuối đường hầm bạn ah. Hãy nuôi dạy thằng bé cho tốt, để lớn lên nó là người có ích cho xã hội, và ít nhất nó cũng biết chịu trách nhiệm về việc mình làm, đừng như bố nó.
meocon đã bình luận
chúc mừng bạn đã vượt qua khó khăn
phương xa đã bình luận
Quê ban ơ´ đâu? Hay cô găng co nghi lưc đê vươt qua tât ca ban nhe.
Káo Mẹ đã bình luận
caocon_mecao@yahoo.com.vn,là địa chỉ mail của tôi.Tôi đã viết xong câu chuyện của mình rồi,chưa được đăng tải hết nên ngày ngày Tôi vẫn mở yahoo ra để mong đọc được những dòng phản hồi của mọi người,cùng chia sẻ với những ai đã và đang trong hoàn cảnh như tôi.hi vọng khi mọi người theo dõi và đọc hết tôi sẽ được nhận thêm nhiều đóng góp hữu ích cho mình và con.Tôi đang bắt đầu lại tất cả,đứng dậy từ chính nơi tôi đã vấp ngã.Mẹ con tôi ngày nào cũng ríu rít vui vẻ,quá khứ đã thực sự được chôn vùi,tôi đã viết ra và chôn chặt mọi thứ trong đó,để dù khi có bất chợt ùa về tôi không còn một mình lặng lẽ khóc trong đau khổ riêng mình nữa.Tôi đã sống hết với tình yêu,trách nhiệm,và nhìn thấu từng người đã mang lại cho mẹ con tôi khổ đau,với tôi khi kết thúc thế này không còn sự khổ tâm,đau khổ nữa.Tôi mong anh thực sự sống hạnh phúc và trách nhiệm với người thân bên anh để đừng trở lại tìm tôi.mẹ con tôi đang sống yên ổn,hạnh phúc..cảm ơn bạn đã chia sẻ.