Chúng tôi đã trải qua bao sóng gió, cứ nghĩ là được hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi mới thấm thía nỗi đau do tôi gây ra. Anh cứ chần chừ không muốn cưới, trong khi tôi đã 26 tuổi rồi.
Hàng đêm, mỗi khi giật mình tỉnh giấc, nước mắt tôi lại rơi. Tôi khóc cho sự ngốc nghếch của mình. Có phải ông trời đang bắt tôi gánh chịu những hậu quả mà tôi đã gây ra trong quá khứ?
Tôi yêu anh khi bước chân vào trong công ty được 6 tháng. Anh hơn tôi mọi thứ, và lại ít hơn tôi 1 tuổi, vì thế khi anh đến với tôi đã có rất nhiều người phản đối. Bỏ qua tất cả, anh vẫn yêu tôi, càng làm tôi tin và yêu anh nhiều hơn. Và cái gì đến cũng phải đến. Tôi đã cho anh tất cả, và rồi tôi đã phải từ bỏ kết quả của tình yêu sau một lần lầm lỡ. Sau đó một thời gian chúng tôi chia tay. Đó có lẽ là sự trả giá cho những bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng được ai đón nhận nữa. Nhưng rồi số phận cho tôi gặp và yêu anh, người yêu bây giờ. Anh đã biết và bỏ qua tất cả. Chúng tôi đã trải qua bao sóng gió, cứ nghĩ là được hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi mới thấm thía nỗi đau do tôi gây ra. Anh cứ chần chừ không muốn cưới, trong khi tôi đã 26 tuổi rồi.
Tôi nghĩ cho cả 2 nên muốn có con trước, vì sức khoẻ tôi không tốt, anh đã đồng ý. Nhưng cố gắng mãi mà không có. Gần đây tôi thấy anh không còn mặn nồng như trước nữa. Phải chăng anh không còn yêu tôi, khi xung quanh anh có nhiều người tốt hơn cho anh lựa chọn? Tôi nên làm gì? Nếu từ bỏ thì tôi cũng không dám bắt đầu với ai nữa, vì tôi đâu còn giá trị gì để mong hạnh phúc. Nếu tiếp tục để rồi anh lại từ bỏ tôi thì tôi sẽ còn đau gấp bôi. Các bạn cho tôi lời khuyên.