Dẫu Hà Nội rất thân quen từng con phố đối với tôi nhưng bây giờ sao nó mênh mông thế. Tôi đứng giữa biển trời Hà Nội mà không biết phải đi đâu về đâu. Giá như chị đọc được những dòng này, giá như tôi có thể liên hệ với chị, tôi sẽ giữ chị ở lại. Tôi chỉ cần có chị mà thôi.
Khi viết những dòng này tâm trạng tôi thật sự đau đớn vô cùng. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy chứ? Tôi là một người đàn ông chưa lập gia đình. Vào trung tuần tháng 10 năm ngoái, tôi đi học một khóa lái xe và gặp chị. Trong khóa, cùng xe với tôi có thầy giáo và 4 người, chị là lớn tuổi nhất, hơn tôi 2 tuổi. Chị đã có gia đình, rất hạnh phúc. Tôi quý chị vì là người nhiệt tình chu đáo, và rất xởi lởi, giàu lòng nhân ái. Chị rất nhẹ nhàng, thùy mị.
Cho tới khi thi xong và lấy bằng, giữa 4 người chúng tôi do vì người việc này người việc nọ nên hầu như chỉ có tôi với chị còn có thời gian đi ăn, uống hay café nhưng cũng không vì thế mà tôi lại nghĩ tới có ngày như hôm nay. Tháng 2 Tết, qua những tin nhắn, dần dần tôi mới hiểu hết nỗi éo le trong hoàn cảnh gia đình chị.
Chồng chị là người không chăm lo làm ăn, còn bay nhảy lắc lư khi đã có tới 2 con, mọi chuyện trong gia đình đều do mẹ chồng và chị cáng đáng. Nhưng chị vẫn bị mang tiếng là ăn bám nhà chồng và chịu khá nhiều uất ức. Chị đã đệ đơn ly hôn chờ tòa giải quyết. Bỗng một ngày mùng 5 Tết Quý Tỵ, chị bỗng gọi tôi, rủ lên Hà Nội cùng vì chị đang phải trông cháu bị bệnh phải nhập viện.
Điều đáng nói đây là cháu đằng chồng nhà chị, không phải con chị. Vì chị rất buồn và tủi thân do mọi người trong gia đình còn mải buôn bán, chồng chị thì không chăm lo bản thân, nên tôi cũng đã dành thời gian để lên với chị. Tôi đã sống ở Hà Nội khá lâu và đã rất thân quen với nơi đây. Thế nhưng lần trở về Hà Nội này có gì đó rất lạ.
Gặp tôi, chị đã xúc động trào nước mắt tại chính không gian bệnh viện ấy, tôi thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng quả thật bên chị tôi thấy rất bình yên, thời gian như chậm lại, mọi thứ không còn xô bồ như cái cuộc sống của tôi ngoài kia. Và chị đã nói yêu tôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhưng tôi cũng yêu chị mất rồi. Xa chị, tôi không thể tập trung làm được gì.
Đã rất lâu rồi những rung động của tình yêu mới trỗi dậy trong tôi, ngay bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao nó mãnh liệt tới vậy. Và chị yêu tôi rất nhiều, bản thân chị cũng biết điều đó không nên khi chị đã có gia đình và 2 con trong khi tôi vẫn là trai tân. Nhưng tình yêu đã khiến chị khao khát để vượt qua tất cả. Chị chỉ cần có tôi là đủ, mọi chuyện dù khổ đau hay bị phản đối chê cười thế nào chị cũng chấp nhận.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi muốn chị đợi để tôi ổn định xong sự nghiệp nhưng thật sự chị nói với tôi chị không đợi được. Nếu tôi không đồng ý thì chị sẽ đi Đức với bạn ở bên đó để làm, để quên đi mọi khổ đau tại Việt Nam. Tôi đã không đủ mạnh mẽ để giữ chị lại. Giờ chị đã cắt liên lạc mục đích để quên tôi.
Chị còn ở Hà Nội trong 2 tháng nữa để chờ thủ tục nhưng tôi không biết phải liên lạc với chị như thế nào. Dẫu Hà Nội rất thân quen từng con phố đối với tôi nhưng bây giờ sao nó mênh mông thế. Tôi đứng giữa biển trời Hà Nội mà không biết phải đi đâu về đâu. Giá như chị đọc được những dòng này, giá như tôi có thể liên hệ với chị, tôi sẽ giữ chị ở lại. Tôi chỉ cần có chị mà thôi.
Tôi viết những dòng này với biết bao niềm hy vọng có thể gửi đến chị, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi cả một cuộc đời.
phunumiemtay đã bình luận
hoan canh nguoi phu nu do giong minh………………
chúng mình chia tay khi vẫn còn yêu đã bình luận
Giống mình quá .Nhưng bạn này ,hãy đi tmf cô ấy khi chưa quá muộn .Đừng để mất đi rồi tiếc .Cô ấy nghĩ đúng đấy .Lấy gì đảm bảo bạn yêu cô ấy trong khi còn lưỡng lự này kia