Có lẽ anh cần em, bởi vì anh cần nhiều sự tỉ mỉ để an tâm làm điều lớn hơn. Em rất hạnh phúc được làm những điều đó, nhưng bên cạnh đó, em vẫn phải là giám đốc tài chính của anh nữa chứ. Cần có sự dung hòa giữa gia đình và công việc anh nhé, cũng như anh dù bận vẫn cố gắng ăn cơm chung với vợ vậy.
Trời mưa mát mẻ dễ chịu thật. Em đang nghe bài hát “Take me to your heart”. Trong bài hát này, em thích nhất câu “Take me to your heart, take me to your sould, give me your hand before I’m old”. Càng lớn, em càng thấy nhiều điều để nghĩ. Thuở còn bé chỉ biết ăn học, giờ cũng học và ăn thôi.
Nhưng năm sau thì ra trường rồi (nếu như trường không giữ lại), và cả một tương lai phía trước. Đối với em chuyện to đùng là học, lo tuần này thi cuối kỳ, lo tuần sau làm tiểu luận; đó là khi đi học, cũng giống như hồi trước thì lo ôn thi đại học. Nhưng người lớn thì lo cái khác, công việc, rồi gia đình, mỗi người mỗi việc. Nếu như người ta lúc nào cũng nghĩ rằng chuyện nhẹ nhàng thôi, thì chắc có lẽ chả còn âu sầu lo lắng nữa nhỉ?
Vàng thử lửa. Trong một tình huống cụ thể thì con người mới lộ bản chất của mình, và bản chất đó được tôi luyện. Như em giờ ngồi viết thì đơn giản lắm, nhưng vào cuộc mới biết mình có phải là người mạnh mẽ, có phải là người lạc quan hay không. Trận ốm vừa rồi thấy thời gian trôi qua thật lâu, thấy mình lỡ nhiều thời gian đáng lý theo kế hoạch phải làm cái này cái nọ. Và em bi quan. Em chán ghét. Thế đấy. Nếu như em học được cách nghĩ tốt hơn, có lẽ cuộc sống sẽ nhiều niềm vui hơn.
Nói đơn giản, nhưng học cách nghĩ chả đơn giản chút nào. Người ta hơn thua nhau cũng ở cách nghĩ. Có người giàu, vì người ta dám nghĩ rằng mình giàu và dám thực hiện điều đó. Người sợ sệt thì suốt đời cứ ở trọ chăng? Chờ đợi chi số phận, ý trời, mong chi một điều bất ngờ sẽ đến như trúng số. Tương lai cũng do mình thôi. Số phận một phần, bởi mỗi người có cha mẹ khác nhau, tuổi thơ khác nhau, môi trường học tập khác nhau. Từ thuở ban sơ người ta đâu biết cái gọi là tương lai, và vô hình những điều đó lại ảnh hưởng đến sau này.
Có thể nói, em và anh khá may mắn, bởi lý lịch trích ngang của mình trong sạch, tuổi thơ mình trong sáng, có điều kiện học hành. Nhưng mình còn nhiều điều phải làm nữa. Em vừa gõ vừa nghe nhạc nên cũng không hẳn là tập trung. Em đang nói những gì chợt lóe lên trong đầu. Trong đầu lúc này vẫn lăn tăn suy nghĩ về bài vở. Từ bao giờ nhỉ, em thấy nó choáng hết cả mình. Hễ sắp đến ngày thi tự nhiên mình hóa thành kẻ sốt vó kinh khủng. Vậy có phải rằng em còn quá kém trong việc điều chỉnh suy nghĩ?
Học nhiều lắm, nhưng giờ em chỉ cần học một điều rằng mình biết cách suy nghĩ để trưởng thành hơn. Còn nhiều thử thách phía trước, nếu cứ dễ xiêu vẹo thì dù có lý lịch tốt thế nào cũng chả thể cứu vãn nổi tương lai. Mà chả ai muốn tương lai của mình sống trọ ở nhờ đâu đó. Ai chả muốn có một tương lai tốt đẹp. Nên ngày qua ngày, em muốn mình nghĩ sao đúng đắn nhất.
Em còn nhiều điều phải học. Nói thật nhé, nhiều lúc em thấy nhiều quá, chả biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lúc lại thấy nôn nao vì mình học chả được bao nhiêu. Nhưng chả biết làm sao ngoài cần cù, dậy sớm hơn chút để đọc được chữ nào vào đầu thì vào. Em hiểu khi anh nói rằng có lúc anh ước gì mình thông minh hơn tí nữa. Núi cao còn có núi cao hơn. Anh như vậy, thì em cũng có ngàn lần ước gì mình là Ngô Bảo Châu.
Nhưng ngồi ước hoài cũng chả ích gì, nhất là khi lên lớp thấy cả đống những núi cao vời vợi còn mình như ở chân núi. Em chả biết làm gì khác, ngoài chăm chỉ, vẫn dậy sớm hàng ngày. Cố gắng giữ cho mình một niềm tin thánh thiện, thì chắc ông trời không quá đỗi nhẫn tâm với mình.
Rồi lại có lúc, nghĩ rằng mình đòi hỏi cao quá, vì sao phải to tát làm chi. Muốn bình tâm trở lại, nhưng thật ra, em luôn nghĩ đó là cái đích mình phải đạt đến, nên hạ thấp tiêu chuẩn là điều chả dễ chịu chút nào. Vây thì còn nhiều điều phải làm lắm. Cũng không biết được, con đường thực hiện điều đó là hạnh phúc thì sao.
Anh đang trong giai đoạn lập nghiệp. Em biết, anh cũng như em, còn nhiều điều phải làm phải học. Em học cách điều chỉnh suy nghĩ, vì em không muốn hạnh phúc mình mong manh bởi những lần thử thách.
Nhiều khi thấy vui quá đỗi bởi những bữa ăn bên nhau. Em không nghĩ mình lại hạnh phúc đến thế. Em cũng không biết từ lúc nào trở thành một người nhớ nhiều, kể cả lúc ốm vẫn nhớ rằng trong tủ lạnh còn gì để ăn, hôm nay ăn món gì. Em vốn hay bị mẹ trách là đoảng vì quên cái này cái kia. Nhưng trong lớp học, em vẫn mơ màng nghĩ rằng đồ mình đã lấy vào chưa, trời nắng phơi đồ thì tuyệt quá.
Có lẽ anh cần em, bởi vì anh cần nhiều sự tỉ mỉ để an tâm làm điều lớn hơn. Em rất hạnh phúc được làm những điều đó, nhưng bên cạnh đó, em vẫn phải là giám đốc tài chính của anh nữa chứ. Cần có sự dung hòa giữa gia đình và công việc anh nhé, cũng như anh dù bận vẫn cố gắng ăn cơm chung với vợ vậy.
Nếu như mình đã ý thức được những điều em vừa nói, thì khó khăn sẽ là cơ hội để mình thử thách tình cảm và chinh phục tương lai. Em biết mình còn nhiều khó khăn, nhưng mình luôn bên nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Em yêu anh.