Chị đã quay về bên gia đình nhưng để lại cho tôi nhiều nỗi đau trong tim mình. Về nơi đó chị cũng biết mình sẽ không hạnh phúc, chỉ là lớp vỏ bọc thôi. Về đó chị và bé vẫn ở với nhau, chỉ khác là chung một mái nhà. Tại sao chị lại làm vậy khi mà tôi sẵn sàng đánh đổi đấng sinh thành để đến với chị và bé?
Tôi và chị là đồng nghiệp, tôi thích chị cách đây 4 năm, khi đó chị đã có gia đình. Tôi chỉ nghĩ mình thích thôi vì chị cũng hơn tôi 8 tuổi. Lấy hết can đảm của mình, tôi nói “Em rất thích chị” đó cũng chỉ là một thứ tình cảm của thanh niên đôi mươi. Sau đó tôi được cử đi học, cứ nghĩ rằng chị đã có gia đình, chị hạnh phúc nên hai năm học tôi có thể quên được chị.
Cuối năm học thứ hai, khi sắp ra trường tôi lại nhớ về chị. Không dám nhắn tin hay gọi điện vì sợ chồng chị sẽ hiểu nhầm. Nhưng tình cờ tôi đoán được chuyện gia đình chị không hạnh phúc, mọi quyết định của tôi đều thay đổi từ đó. Chuyện học hành của tôi khá thuận lợi nên được giữ lại trường làm giảng viên của một trường Quân đội. Nhưng tôi đi ngược lại sau mọi cố gắng của mình chỉ vì thứ gọi là “Tình cảm”. Bằng mọi giá tôi quay về quê nhà, quay về nơi mà chị đang công tác. Sau khi ra trường tôi đã gặp chị và nói rõ về tình cảm của mình.
Hai năm không gặp chị khác đi nhiều. Nhìn chị già nhiều so với lần gặp nhau cuối cùng cách đây hơn 2 năm, bởi chị phải lo nghĩ nhiều, bởi chị phải lăn lộn với bao chuyện. Chị có bé 4 tuổi, hai mẹ con ở trong một căn nhà nhỏ đi thuê nhưng rất ấm cúng. Đến thăm chị, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa như vậy. Tôi muốn được làm chỗ dựa cho chị và bé. Bé rất quý tôi, có thể vì tôi cũng quý trẻ con.
Tôi đến với chị bằng tình cảm chứ không phải tình thương. Chị là người cứng rắn, quyết không để tình cảm tôi vượt quá giới hạn nhưng tôi lại không muốn. Rồi thời gian qua đi, chị cũng hiểu được tình cảm của tôi. Chị và chồng chỉ là ly thân. Tôi và anh ấy chưa hề gặp nhau nhưng tôi biết anh. Có lần tôi sang 2 mẹ con chơi nhưng gặp anh ấy đi thăm con tôi lại tránh né. Tôi không muốn anh nghĩ rằng vì tôi mà chị bỏ anh mà chính anh là nguyên nhân gây ra việc gia đình không hạnh phúc. Chị biết tất cả và phải chịu đựng nhiều nỗi đau nhưng anh biết đấy là đâu?
Rồi số lần anh thăm con ngày càng nhiều hơn, anh có ý định đón 2 mẹ con về. Với tôi thực sự đây là một cú sốc. Tôi đã nghĩ tới và có sự chuẩn bị nhưng sao ngày ấy đến nặng nề vậy? Và rồi chị cũng về với anh chỉ vì hai lý do: một là để bé có bố, hai là để tôi hạnh phúc bên người khác. Nếu cứ kéo dài chị sợ sẽ yêu tôi mất.
Chị đã quay về bên gia đình nhưng để lại cho tôi nhiều nỗi đau trong tim mình. Về nơi đó chị cũng biết mình sẽ không hạnh phúc, chỉ là lớp vỏ bọc thôi. Về đó chị và bé vẫn ở với nhau, chỉ khác là chung một mái nhà. Tại sao chị lại làm vậy khi mà tôi sẵn sàng đánh đổi đấng sinh thành để đến với chị và bé?
Có lẽ là mù quáng nhưng tôi thấy mình hạnh phúc khi yêu và được quan tâm tới chị. Cho đến bây giờ khi chị về nơi đó, chị vẫn công tác cùng phòng với tôi. Còn tôi vẫn quan tâm chăm sóc chị. Tôi không thể đến với người khác bởi tôi không muốn lừa dối tình cảm với họ, với chính bản thân mình. Tôi là một thanh niên mới có 23 tuổi nhưng có lẽ do môi trường nên tôi già dặn nhiều so với tuổi. Tôi vẫn chưa nhìn ra được tương lai của mình khi mà tôi lại yêu nhiều như vậy. Mong nhận được những lời khuyên của anh chị. Chân thành cảm ơn anh chị.
Tường Vy đã bình luận
Sao chuyện của bạn lại giống hệt của mình như vậy.Nhưng mình là nhân vật nữ trong này .Thực sự mình rất yêu người mà mình gọi là “em ” ấy .Cậu ấy cũng giống bạn .Mình rất sợ tình yêu này sẽ chẳng đi về đâu.Nhưng không đành lòng dứt bỏ.Thế nếu bạn là ngưởi con trai ,vậy bạnh muốnm ình phải làm sao?Liệu bạn có bỏ qua danh dự và lời dèm pha để yêu và cưới không?Nếu không thể thì hãy để người như chúng tôi ra đi , bạn à.Vì chúng tôi đã gặp nhiều bất hạnh trong đời .Không thể sống hết mình cho tình yêu mà chẳng biết ngày mai ra sao đâu bạn à.Dù đau lắm