Qua những dòng tâm sự, kính mong được quý báo đăng tải cho tôi được tham khảo thêm ý kiến của quý báo, các bạn độc giả gần xa, và nếu người yêu tôi có đọc được thông tin này cũng có thể hiểu tôi hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi và bạn gái yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, tính đến nay cũng đã được hơn 5 năm rồi. Với khoảng thời gian gắn bó và tìm hiểu lâu như vậy nên chúng tôi khá hiểu nhau, hay nói đúng hơn là bạn gái tôi hiểu tôi nhiều hơn. Chúng tôi dự tính khi ra trường, tìm được công ăn việc làm ổn định, thì chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Trong thời gian còn đi học chúng tôi cũng không nói với gia đình về mối tình này. Hiện nay cô ấy đã đi làm ổn định trong một cơ quan có tiếng ở một thành phố. Còn tôi thì vẫn chưa có công việc ổn định. Tuy vậy do yêu thương tôi nên sau 2 năm ra trường đi làm, mặc dù tôi chưa có việc làm song cô ấy vẫn không bỏ tôi. Bây giờ do đòi hỏi của tuổi tác và điều kiện hoàn cảnh nên tôi đưa cô ấy về ra mắt. Song kết quả không như tôi mong đợi. Gia đình tôi phản đối.
Tôi cũng xin được kể hoàn cảnh của hai đứa bây giờ mong mọi người chỉ giúp cho tôi lối đi để tới bến bờ hạnh phúc. Gia đình cô ấy điều kiện kinh tế cũng khá giả, bố cô ấy đang bị bệnh khá nặng. Nhà cô ấy cách nhà tôi đến 200 cây số, cô ấy đã đi làm ổn định, biên chế chính thức. Ngoại hình thì cũng khá xinh xắn, tính tình thì có mặt tốt, có mặt xấu. Hiện nay cũng có khá nhiều anh theo. Cũng vì sức khỏe của bố cô ấy, lại khá xa nhà tôi nên bố cô ấy cũng không đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Nhưng theo cảm nhận của hai đứa thì vẫn có cơ hội,vì bố cô ấy rất thương và gần gũi cô ấy nên cũng khá hiểu cô ấy. Cô ấy năm nay 25 tuổi, năm sau là kim lâu nên không lập gia đình được. Và gia đình mong muốn cô lấy chồng gần nhà, và lập gia đình trong năm nay.
Gia đình tôi kinh tế cũng tạm ổn, không phải lo lắng quá nhiều về khoản này. Tôi năm nay 27 tuổi, vẫn đang thất nghiệp. Bố tôi lúc trước có đồng ý cho tôi cưới cô ấy, và lo công việc cho cả hai. Nhà tôi chỉ kinh doanh đơn thuần, không có mối quan hệ to lớn nên lo công việc cũng khá khó khăn. Nhưng sau khi tôi đưa cô ấy về chơi thì ông lại không đồng ý, với nhiều lý do. Mẹ tôi lúc đầu phản đối, nhưng bây giờ thì cũng ủng hộ tôi. Tôi thì đang ở nhà chờ việc. Tình hình hiện nay rất cấp bách, gia đình cô ấy mong cô ấy kết hôn trong năm nay (chỉ còn 1-2 tháng nữa ). Và cũng đã có người đến đặt vấn đề, cô ấy đang bị lung lay về mặt tinh thần, một phần vì ức chế phía nhà tôi không đồng ý, mặc dù 2 năm ra trường đi làm nhưng vẫn đợi tôi, một phần vì chán cảnh sống lầm lũi một mình, một phần vì bên kia người ta cũng có thành ý rất tốt với cô ấy, cô ấy cũng dần chán cảnh chờ đợi tôi rồi.
Mặt khác cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, nửa muốn bỏ, nửa không. Còn tôi thì yêu cô ấy rất nhiều, không muốn cô ấy rời xa cuộc đời tôi. Tôi chưa dám nghĩ tới chặng đường phía trước không có cô ấy bên cạnh. Tôi không biết phải nói thế nào nhưng mới nghĩ tới chuyện cách xa cô ấy tôi đã ăn không ngon, ngủ không yên rồi, tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ hỗn độn, đau đầu. Cô ấy cũng đang trong tình trạng như vậy đấu tranh tư tưởng để rời bỏ tôi hay ở lại với tôi, rất khó khăn và mệt mỏi. Những lúc cô ấy đang mệt mỏi cần có tôi bên cạnh để an ủi, động viên thì tôi cũng không có bên cạnh. Những mong muốn của cô ấy tôi đều hiểu, chẳng qua tôi chưa có khả năng đạt được. Cô ấy mong nếu hai tôi đến được với nhau thì sống ở TP, không muốn sống ở quê. Tôi hiện giờ đang rất căng thẳng tự đấu tranh tư tưởng với chính mình. Nên dừng lại để cô ấy không bị vuột mất cơ hội cho tương lai, hay nên tiếp tục thuyết phục cô ấy chờ đợi, rồi thuyết phục hai gia đình. Mong mọi người chỉ dẫn lối đi cho tôi, để cuộc đời này tôi có được hạnh phúc khi có em ở bên.
hanhphucgiadinh.vn đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/30749/hay-nang-dong-len-de-co-duoc-co-ay-trong-doi/