Ông bố chồng như được dịp, ném cái nhìn hằn học về phía tôi mà mắng nhiếc: “Tôi biết hết cả rồi! Anh chị chậm con chậm cái chính là vì chuyện này đấy thôi! Tôi cứ cố để ý xem anh chị gần gũi nhau được mấy bận khi ở nhà, thế mà chỉ vỏn vẹn có một lần. Thậm chí, giường chiếu cũng chả phát ra tiếng động gì. Còn con dâu thì cứ lặng thinh như khúc gỗ. Làm thế đâu được!”.
“Chúng tôi kết hôn đã hơn hai năm. Tuy không sống cùng bố mẹ chồng nhưng vào các dịp nghỉ lễ hoặc thi thoảng cuối tuần, vợ chồng lại kéo nhau về thăm hai cụ. Tình cảm gia đình vẫn khá đầm ấm, vui vẻ.
Lần này, nhân dịp nghỉ phép, chúng tôi ở lại với bố mẹ trọn một tuần. Thời gian như vậy không lâu cũng chẳng ngắn, với tôi là vừa vặn để nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, tôi thấy cuộc sống chung đụng quả lắm phiền phức. Các phòng trong nhà được bố trí sát nhau, thậm chí hai phòng chỉ ngăn bằng một tấm gỗ. Tôi vốn quen với nếp sinh hoạt chỉ có hai vợ chồng, nay lại phải e dè, khép nép để tránh làm phật lòng các cụ.
Chính cách bố trí phòng ốc khá thông thoáng, đơn giản như vậy khiến vợ chồng tôi luôn tỏ ra cẩn thận, kiềm chế ham muốn vào ban đêm. Tôi sợ những âm thanh phát ra khi ân ái sẽ khiến các cụ “chướng tai gai mắt”. Suốt một tuần trời, chúng tôi chỉ dám động chạm vào nhau một lần và hoàn toàn giữ yên lặng.
Ai ngờ đâu, chính sự biết điều và giữ ý đã báo hại tôi. Hôm nay, khi ngồi ăn cơm trưa cùng bố mẹ, tôi thấy thái độ của bố chồng rất khác. Ông lẳng lặng ăn, chẳng trò chuyện rôm rả như mọi khi. Còn mẹ chồng tôi thì mặt mày ủ rũ, trông như “mất sổ gạo”. Tôi ngại hỏi nên huých huých chồng, ngầm ý nhờ anh thăm dò ý tứ hai cụ. Chồng tôi bèn bạo gan cất lời: “Bố sao thế ạ? Có việc gì khiến bố phật lòng phải không?”.
Nghe thấy vậy, ông bố chồng như được dịp, ném cái nhìn hằn học về phía tôi mà mắng nhiếc: “Tôi biết hết cả rồi! Anh chị chậm con chậm cái chính là vì chuyện này đấy thôi! Tôi cứ cố để ý xem anh chị gần gũi nhau được mấy bận khi ở nhà, thế mà chỉ vỏn vẹn có một lần. Thậm chí, giường chiếu cũng chả phát ra tiếng động gì. Còn con dâu thì cứ lặng thinh như khúc gỗ. Làm thế đâu được!”.
Hóa ra, mỗi lần chúng tôi về quê, hai cụ đều để ý tới chuyện này. Hằng đêm, bố chồng tôi lại âm thầm đứng rình ngoài cửa phòng để nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Riêng lần này, ông càng điên tiết khi biết nàng dâu chẳng chịu phát ra thứ âm thanh khoái cảm của phút hợp hoan khi đang gần gũi chồng. Với hai cụ, điều ấy chứng tỏ, tôi là kẻ kém cỏi trong chuyện giường chiếu, hay nói đúng hơn là “kẻ tội đồ” khiến ông bà chưa có cháu bồng cháu bế. Các cụ đâu biết rằng, chúng tôi hoãn sinh con chỉ vì đang mướt mồ hôi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tới tháng 8 năm nay, chúng tôi sẽ thả phanh để săn “rắn vàng”.
Lúc ấy, cả tôi và chồng đều ngượng chín mặt, không biết giải thích thế nào với bố mẹ. Bữa cơm đang ngon bỗng trở nên nhạt vị, không ai thèm nói với ai nửa lời nào nữa…
Tôi thực không hiểu, phải chăng ông cụ đang có vấn đề về tâm lý mới hành xử thiếu đường hoàng như vậy?. Đến cả quyền riêng tư của con cái cũng bị cụ soi mói, chỉ trích. Ông không hiểu rằng, những lời đay nghiến ấy khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi rất sợ lại phải về nhà chồng, lại phải hứng chịu ánh nhìn hằn học của ông bà và tệ hơn là luôn bị ánh mắt bố chồng dõi theo vào tận phòng ngủ…”
luyến đã bình luận
hj sao nhiều bố mẹ có thể nói ra chuyện như vậy 1 cách thiếu tế nhị thế nhỉ