Trong cuộc sống không phải con người ta cứ làm theo những điều của một kế hoạch đã định sẵn. Theo thời gian suy nghĩ của mỗi con người cũng thay đổi đi nhiều, với em điều đó hoàn toàn đúng.
Ngày còn học cấp 3, chỉ cần 1 cái mụn nhỏ nổi lên trên cái mũi dọc dừa thanh thanh em đã lấm lét vì sợ mọi người nhìn thấy mình xấu xí. Đi ra đường chút xíu cũng son môi và dưỡng da. Còn bây giờ thì em chẳng như ngày xưa nữa rồi. Mụn ư? Thường thôi. Son phấn ư? Chỉ những lúc đi làm có khách em mới bôi bôi trát trát cho qua chuyện. Sự đối lập hoàn toàn ấy không phải bởi những giai đoạn khác nhau của sự trưởng thành trong mỗi con người mà bởi lẽ khi gặp một điều mất mát trong cuộc sống thì suy nghĩ người ta cũng dễ đổi thay. Hồi trước khi nghe bạn bè kể về những chuyện ngoại tình em đã bĩu môi khinh bỉ vậy mà giờ thì em biết với tư cách là người trong cuộc . Một tình yêu dối gian, một con tim lầm đường mà em vẫn cứ tin yêu và hi vọng. Vì thế mà đôi khi nghĩ lại người ta gọi em là Ngốc cũng thật đúng. Hắn đâu thuộc sỡ hữu của riêng em trong khi nguyên tắc đầu tiên khi xây đắp một cuộc tình đó là không thể chia sẻ. Vậy mà suốt 3 năm qua em đã sống và ôm ấp tình yêu trinh nguyên của mình trong sự dối gian tầm thường đó.
Đàn ông yêu bằng mắt còn đàn bà yêu bằng tai. Biết cũng như không thế thôi chứ có bao giờ tránh khỏi những điều đó. Khi yêu người đó, em bỏ ngoài tai những lời can ngăn của mọi người để lao vào cuộc tình mà viễn cảnh hắn xây cho em là một lâu đài hạnh phúc. Em bỏ qua tất cả những ghen tuông ích kỉ nhỏ nhen của hắn chỉ để khát khao được yêu thương duy nhất mình em mà thôi. Ba năm – đã bao đêm em ngủ yên giấc nơi tầng 3 của ký túc xá sinh viên chưa? Hay những đêm thật dài không phải vì ôn thi học kỳ mà để khóc khi hắn ta không thể bảo vệ và che chở cho em trước người vợ cũ lăm le dọa nạt. Thế đấy, càng yêu càng thấy đắng cay và càng thấy mình ngu ngốc thêm. Ba năm em có được gì với tình yêu đó ngoài sự yếu đuối, đớn đau. Và cuối cùng khi em nhận ra không thể tiếp tục yêu thêm được nữa thì em nhận ra mình cũng chẳng còn gì để mất nữa. Em xót xa cho bản thân mình đã mất đi tất cả và đắng cay khi em đã quá vội vàng. Tuổi trẻ của em? Tình yêu của em? Và quan trọng hơn đó là niềm tin của em đã không còn vẹn nguyên. Còn yêu, còn tin thì còn hi vọng nhưng khi niềm tin và tình yêu đã mất thì chẳng còn gì quan trọng nữa phải không em? Và thế là em của ngày xưa vui tươi, yêu đời nhí nhảnh ca hát suốt ngày bây giờ trở nên như thế này đây.
Em trốn co ro một mình vào trong vỏ ốc bởi trớ trêu thay mọi thứ về tình yêu này chẳng ai có thể chia sẻ cùng em. Nếu mọi người biết em từng yêu như thế thì em sẽ sống ra sao và có ai giành cho em sự tôn trọng như xưa nữa. Im lặng và cô đơn đến tột cùng, em bơ vơ khi đáng lẽ ra em đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Một mình giữa cơn mưa, em nhắm mắt để mặc mưa gió lạnh táp vào mặt mình như một sự trừng phạt của tạo hoá. Tủi nhục cho thân phận mình và đớn đau thay khi chưa kịp làm vợ em đã phải làm mẹ. Hổ dữ có ăn thịt con đâu mà em nỡ vứt bỏ đi đứa trẻ chưa kịp thành hình. Em đau. Em khóc oà để mặc mưa gột rửa thanh tịnh lòng mình, rồi giờ đây em sẽ sống ra sao? Quá khứ đớn đau này sẽ theo em đến bao giờ nữa?
Vì em không biết những ngày tiếp theo em sẽ phải sống như thế nào. Nhìn thấy trẻ con – em khóc, đọc báo thấy chuyện nạo phá thai – em khóc, nhìn thấy tình nhân tay trong tay – em khóc, nghĩ về những chuyện mình đã làm vì hắn ta – lại khóc.
Em muốn chết. Đó là điều duy nhất em nghĩ được sau một chuỗi ngày dài nằm bẹp dí trên giường. Nếu em chết đi, sẽ không còn biết gì đến đớn đau nữa, em sẽ không còn khóc và không còn xót xa. Nhưng hắn đâu xứng đáng để em phải chết vì đã từng yêu thương một kẻ như hắn, và quan trọng hơn bên em còn có anh luôn cần em, bao nhiêu người vẫn luôn mong em bình yên và hạnh phúc. Anh tìm hết cách an ủi, động viên để níu em lại với cuộc đời và giữ em lại cho anh. Em đã không thể tin tại sao anh vẫn luôn bên em phải không Nhóc con của anh? Nhóc ạ! Anh đã biết hết tất cả mọi chuyện dù em chưa bao giờ nói ra, em có biết anh đã khóc, khóc rất nhiều trong cái đêm người nghe điện thoại của em không phải là chủ nhân của nó. Em nói em đã có người yêu, em xua đuổi anh ra khỏi đời em thì anh vẫn không đớn đau bằng điều đó. Em đã chọn cho mình một người như thế để yêu hả em? Những lời lẽ thô bỉ như thế là để dành cho người mình yêu thương nhất sao em? Lúc ấy anh không nghĩ được điều gì hết, anh chỉ thương cho em thôi, nhưng không phải thương hại em như em nhầm tưởng đâu Nhóc nhé. Anh chỉ muốn đến bên em lôi em ra khỏi vòng xoáy đó, làm chỗ dựa cho em khóc dù em khóc cho cuộc tình chính em. Em có biết rằng suốt 6 năm qua anh vẫn chỉ mình em thôi không Nhóc? Anh đã chọn con đường binh nghiệp trước khi chọn em nên anh biết sẽ không được bên em nhiều, sẽ không thể suốt ngày gọi điện hỏi thăm người mình yêu vì thế anh đâu dám nói tiếng yêu em. Bởi khi nói yêu em anh sẽ hi vọng được em yêu nhưng xa xôi thế này anh có thể mang lại hạnh phúc cho em hay không? Em có đủ dũng cảm để yêu một anh lính hay không?. Tất cả đã khiến anh ngập ngừng khi nói lời yêu và anh chỉ dám nhìn em, mong em hạnh phúc. Nhưng khi em đớn đau trước niềm hi vọng ảo tưởng ấy anh không biết phải làm gì nữa. Anh chỉ biết rằng với anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em và anh cần em. Điều đó với anh chưa một phút giây nào thay đổi hết. Trong anh, em vẫn là cô bé học trò ôm chùm bằng lăng đứng bên sân trường ngày ấy. Tinh khiết và dịu hiền khẽ cười với anh mỗi lần anh vụng về lóng ngóng trộm nhìn em.
“Nơi em về ngày vui không em? Nơi em về trời xanh không em?”. Anh biết sẽ phải quên đi nhiều thứ khi ta sống với hiện tại. Em sẽ thoáng giật mình khi một bóng dáng ai đi qua, em sẽ vẫn khóc khi thấy những đứa bé. Quá khứ vẫn đeo bám em và nhói đau trong tim anh, không ai trong chúng ta có thể quên phải không em? Nhưng không phải để khổ đau và dằn vặt mà để biết tôn trọng và nâng niu những gì mà mình đang có. Có thể em không tin nhưng anh sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm cuả em và biết đâu nhờ nó mà em biết anh yêu em nhiều đến như thế. Với anh, tình yêu đơn giản lắm bé ạ, chỉ cần cho anh được quan tâm, được chăm sóc em, được nghe em kể chuyện vu vơ một ngày em làm việc thế với anh là quá đủ rồi. Anh không dám tham lam hơn nữa, không dám chắc chắn rằng mình mãi có em, nhưng anh biết trong trái tim anh chỉ mình em thôi. Nếu em đủ dũng cảm, đủ tự tin, tình yêu của em đủ lớn và nếu trái tim em còn cần anh thì hãy cùng anh vượt qua mọi khó khăn, cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Anh sẽ cố gắng thật nhiều để tương lai của chúng ta mãi gần bên nhau cho anh được ngắm nụ cười đã đánh mất trên đôi môi em. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé, hãy chờ anh, chàng “hạ sĩ” của em sẽ sớm về bên em thôi, chúng ta sẽ bắt đầu cho tương lai còn dài, em không chỉ sống cho ba mẹ, cho riêng em mà còn cho cả anh nữa. Nhóc à! Hãy nhớ một điều này nữa thôi: đừng buông xuôi, đừng bất cần nữa, vì trên thế gian này còn có một người mãi luôn yêu em và cần em – là anh, thế thôi.