Một cuộc hôn nhân vội vã với người chồng hiện tại và rồi cả vì tương lai của con trai mình khiến tôi đang đứng giữa một ngã ba đường đầy khó khăn. Tôi phải chọn con đường nào cho mình đây? Chồng con hay là người mình yêu thật sự? Tôi mong Hạnh Phúc Gia Đình hãy chia sẻ những tâm sự này của tôi tới bạn đọc…
Tôi lấy chồng được 5 năm, nhưng thời gian sống chung của chúng tôi chưa đầy 1,5 năm. Ngày đó tôi lấy anh bởi vì một lần lầm lỡ… Tôi và anh làm cùng cơ quan, anh là sếp của tôi nhưng tôi không hề có tình cảm gì với anh. Chuyện xảy ra trong một lần chúng tôi đi tiếp đối tác làm ăn về, tôi đã say mèm không biết gì và anh đưa tôi vào khách sạn. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nhưng sáng hôm sau tôi cảm thấy mình khác lạ để rồi anh đã thừa nhận cướp đi cái ngàn vàng của tôi. Lúc đó tôi nghĩ không biết làm sao vì nếu nói ra sẽ bị mọi người chê cười và tất nhiên sẽ bị mang tiếng xấu, rồi cả anh chị tôi nữa sẽ chửi mắng tôi…
Một thời gian sau đó tôi hoàn toàn bất ngờ vì chị tôi và mọi người nghi ngờ tôi có thai vì những kinh nghiệm của người đi trước nói nhìn xương cổ tôi cao lên, chân mày dựng đứng. Tôi vẫn cố tình chối cãi và âm thầm mua que thử thai về kiểm tra để rồi tôi như người điên lên khi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi phải làm gì, làm gì đây? Tôi không thể từ bỏ sinh linh bé nhỏ trong bụng mình vì nó thực sự không có tội, nó đầu thai vào tôi và là con của tôi mà. Nếu anh không cưới tôi thì tôi cũng sẽ sinh con và nuôi dưỡng nó.
Tôi đã thông báo với anh điều đó, anh đã tuyên bố với mọi người là chúng tôi sẽ cưới nhau trước sự bất ngờ của cả người trong cuộc. Sau đó anh điện thoại về nhà thông báo với bố mẹ anh và mẹ tôi. Hai gia đình đã tổ chức ăn hỏi và đám cưới rất hoành tráng, cứ như chúng tôi yêu nhau lâu lắm rồi… Nhưng sự thực thì đó không hề là một câu chuyện tình yêu.
Thế nhưng điều gì đến cũng phải đến, sau khi sinh con được 1 năm tôi gửi về nhà mẹ để để tôi học lên đại học. Tôi đã gặp anh, anh không có gì đặc biệt, anh bằng tuổi tôi và cũng là 1 kỹ sư xây dựng làm công trình gần chỗ tôi thuê trọ. Tuy tôi có con rồi nhưng đi học thì không ai tin tôi đã có chồng con và tôi cũng không giải thích thêm gì về điều đó. Khi gặp nhau anh chẳng làm cho tôi có ấn tượng gì, nhưng do tôi là một người hiếu thắng nên tôi không ưa gì anh bởi anh chẳng bao giờ quan tâm hay thậm chí là bỏ lấy 1 cái nhìn về phía tôi trong khi đó lại có bao nhiêu người quan tâm và kể cả buông lời ong bướm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh, tên gì, bao nhiêu tuổi, làm việc gì… sau đó tôi xin số điện thoại của anh và rủ anh đi chơi nhưng anh vẫn cố tình từ chối. Tôi hậm hực vì nghĩ anh thật quá đáng, tôi không liên lạc nữa. Nhưng ngày hôm sau anh lại điện cho tôi và rủ tôi đi uống cà phê để xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi mang cảm giác chiến thắng trong người và ăn mặc thật đẹp đi chơi cùng anh.
Sau hôm đó tôi trở về trong niềm hân hoan vì tôi nghĩ rằng tôi có ấn tượng tốt trong anh, những ngày sau đó tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, hiểu về nhau hơn và những nhắn tin qua lại trong đêm đến mất ngủ. Cứ như thế, quãng thời gian tôi đi học quả là tuyệt vời và hạnh phúc… Hôm anh tổ chức sinh nhật, rất nhiều bạn bè cùng cơ quan với anh đi chơi anh lại mời tôi đi cùng như một người yêu vậy, anh hầu như không biết tôi đã có gia đình và có con. Đêm hôm đó về muộn, nhà trọ đóng cửa, anh đề xuất thuê khách sạn cho tôi nghỉ rồi anh về, tôi ngần ngại một lúc và đồng ý. Thế nhưng khi vào đó anh đã thuê một phòng hai giường và cứ nằm im ở đó không chịu về mặc cho tôi nói gì thì nói. Anh nói: “muộn thế này mà em cứ đuổi anh về, cho anh ở đây anh sẽ không làm gì em đâu”. Tôi bảo không được và cứ ngồi không chịu nằm xuống ngủ nhưng anh thì đã ngủ khì rồi. Tôi thấy anh ngủ nên nằm xuống ngả lưng một lát, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và nghĩ anh cũng là người đàng hoàng đó chứ. Nhiều ngày sau đó tôi và anh vẫn đi chơi với nhau, dần dần tôi cảm thấy trong mình có một tình cảm đặc biệt…
Tôi yêu anh nhẹ nhàng như thế cho đến một ngày anh nói muốn cưới tôi và khiến tôi như bừng tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Anh quỳ xuống đó trước mặt tôi và nói hãy cưới anh ấy, anh ấy không thể sống thiếu tôi. Ôi tại sao tôi lại thế này? Tôi đã không nói gì suốt thời gian đó. Anh đã yêu tôi bằng cả trái tim anh có thể thở được, giờ tôi là hơi thở của anh. Anh nói điện thoại về nhà xin phép hết rồi và gia đình đã đồng ý. Tôi ngu ngơ không biết nên bắt đầu từ đâu và tôi quyết định nói sự thật cho anh qua điện thoại, dẫu biết rằng sự thật đó quá phũ phàng. Tôi nói rằng em đã có chồng có con, con em gửi ở quê và chồng em cùng cơ quan. Anh như chết lặng người, anh chửi tôi, mắng tôi, trách rằng tại sao tôi có thể cư xử với anh như thế, sao tôi tồi tệ thế?
Tôi không trách gì anh cả, anh nói đúng hoàn toàn. Tôi đã quyết tâm rời xa anh như 2 kẻ xa lạ. Nhưng khi tôi quyết định điều đó, tôi ở lì trong nhà trọ, anh lại uống rượu say và vào nằm trên phòng tôi (phòng tôi rất đông người) tôi bảo anh về đi, anh cứ nằm đó, tôi xô anh về và anh xuống lững thững bước về. Tôi chạy theo phía sau quan sát, anh đã về nhà, nằm im lặng trên sàn nhà một cách đau đớn. Cứ vài ngày một, anh say chặn đường tôi và tìm lên nhà trọ của tôi, nhiều lúc tim tôi như muốn ngừng đập vì tôi cũng yêu anh, yêu hơn những gì tôi có thể nói ra…
Với gia đình tôi, vợ chồng không hạnh phúc bởi cứ gặp mặt nhau là cãi vã, có những lúc tôi cảm thấy bế tắc và tôi nghĩ đến anh, thế nhưng vì con trai tôi không cho phép mình được ly hôn chồng. Tôi muốn con tôi lớn lên trong gia đình có bố mẹ và cảm nhận được tình thương đó từ bố mẹ nó, tôi đã vì con mà kết hôn với người tôi không yêu, tôi không thể để cho nó lớn lên trong nỗi đau thiếu bố mẹ. Thế nhưng nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ mọi thứ để đến bên anh, nhưng tôi nghĩ con sẽ không nhận được tình yêu của tôi nếu tôi quyết định đến với anh. Đó là sự ích kỷ của người đàn ông. Hãy giúp tôi với…
hong anh đã bình luận
hiện tại mình cũng đang giống bạn. mình có 2 con trai. mình cũng không còn yêu chồng mình nữa vì nhiều lý do: chồng mình thường xuyên say rượu, không yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ con, đối xử với gia đình vơ rất tệ. mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu lấy người mình yêu thì con mình thiếu đi tình cảm của bố mẹ còn nếu vì các con thì bản thân mình không hanh phúc. Nhưng cuối cùng mình đã quyết định sẽ ly hôn vì mình thấy rằng nếu mình sống không hạnh phúc, không vui vẻ thì mình cũng không thể chăm sóc các con được tốt. Nhưng nếu bạn còn một chút tình cảm với chồng thì bạn nên quay lại. Nỗi đau chia tay người mình yêu rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian. chúc bạn có một quyết định đúng đắn.
luyến đã bình luận
bây giwof quan trọng chị nên nghĩ mình cần cái gì, gia đình hay tình yêu, liệu đến với người kia có tốt hơn chồng bây giờ hay không, có bao giwof chị nghĩ chôgnf chị hiền tại cũng là bố của con chị là người thế nào, tại soa chị lại khôgn yêu khôgn tìm hiểu anh ấy, thay vì yêu người khác chi lại khôgn cải thiện mối quan hệ của mình, Bao giờ người ta cũng thấy quý trọng những gì dã mất, đừng bao giờ như vậy chị ak
chúc hạnh phúc
phuchien đã bình luận
Em thật quá ích kỷ khi hành hạ anh bạn kia đến thế, tại sao em không nói rõ là mình đã có chồng và con nhỉ. Nếu không yêu chồng em hãy chia tay với chồng rồi hãy nghĩ đến việc khác chứ. Em tham lam và nhẫn tâm quá, nhưng cái giá em phải trả cũng đắt quá rồi. Nên em cũng đáng thương, Theo chị em hãy xác định lại tình cảm với chồng, với gia đình nhà chồng đi, mọi người đối xử với em như thế nào, ở bên chồng con em được và mất cái gì, còn với người yêu liệu sau khi em ly dị anh ấy có vượt qua dư luận và đến với em không. Hãy làm mọi việc một cách bình tĩnh em sẽ có hành động đúng đắn. Chúc em hạnh phúc.
hương đã bình luận
Em thấy cuộc sống với gia đình chồng không thoải mái. Với lại tuy có con rồi nhưng em nói người ta cứ không tin. Kể cả những người chị lớn đã có kinh nghiệm nhìn người. Rồi khi em gặp anh ấy như một định mệnh em đã quên hết mọi thứ. Vì thật ra con em cũng không ở bên em, vợ chồng gặp nhau là cải vả anh ấy lại lạnh lùng. Em không cảm nhận được tình cảm gì từ anh ấy trừ việc anh ấy kiếm tiền rất giỏi. Em cũng biết mình không nên như thế nhưng em thật sự rất khó từ bỏ
Lan hoa đã bình luận
Chuyện em đâu có gì nghiêm trọng, tình cảm ấy rồi sẽ qua mau nều em đừng gặp người ấy nữa. Về với chồng con đi em. Chồng em yêu em đấy thôi, tại em thôi mà!
Nguyen D đã bình luận
Chi dang o hoan canh cung dang thuong,nhung chi dang vo tinh lam ton thuong ca 2nguoi dan ong…Chi hay xac dinh ro rang neu chi hoan toan ko con tc voi chong nua thi hay thang than dut khoat va quyet dinh.Chi dang tre ma song ko xac dinh cho ro rang nhu the thi chi se luon roi vao tinh trang luan quan.Toi nghi la chong chi rat tot voi chi nhung neu chi ko y chong ma vi con va ko vuot qua dc rao can cua gd va Xh thi hay dut bo ngay moi tinh ko ro rang kia ma quay ve song mot cs binh yen voi gd minh chi a!Chuc chi se co lua chon dung dan!!!₫q
binh đã bình luận
chị đã làm gì để hiểu chồng mình chửa . chị đã làm gì để con chị được hạnh phúc . chị ích kỷ chi đã bao giờ hiểu và cảm nhận những gì mình đối sử với người chồng hiện tại cua mình là bất công không ?. hạnh phúc không tự tìm đến mình và cũng không bao giờ tự tạo ra được mà mình phải mất mồ hôi , nước mắt và đôi khi phải đánh đổi bằng cả mạnh sống để tìm được hạnh phúc . chị làm tổn thương người khác rồi chị lại hi vọng được sự thông cảm và tha thứ của người khác . chị có bao giờ thấy sấu hổ với con chị không trong khi đó chị luôn nói yêu con mình nhưng chị có thật sự chung thủy để giữ hạnh phúc của riêng mình . đúng tình yêu không có tội nhưng tình yêu có thể giết chết người khác . làm hại cuộc đời của nhiều người lắm đó . hãy suy nghĩ lại và làm những gì thật sự có ích cho chị và tương lai của ngừoi mà chị yêu
Lộc đã bình luận
Phức tap và hơi tham, có chồng nhưng vẫn thích anh khác.. thật lạ
May mà biết dừng, nhố nhăng có ngày dính HIV
Người khong biết nhà mình ở đâu thì người ấy không có HP
lan đã bình luận
hay quay ve voi gia dinh cua minh