Chưa bao giờ rơi vào tình huống này, cộng thêm quá yêu Quang nên Vân nhanh chóng đồng ý với “kế hoạch bẫy chồng” của bà Mỹ mà không nhận ra rằng trong mắt mẹ chồng tương lai, cô chẳng khác gì cái máy đẻ, mà phải là đẻ con trai.
Công bằng mà nói, về mặt nhan sắc, tài ăn nói giao thiệp, Vân biết mình kém Bích – “đối thủ cạnh tranh” rất nhiều.
Thế nên, mặc dù đã được Quang dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ nhưng đã từ lâu trong Vân hình thành ý định rút lui. Đánh đùng một cái, Vân nhận được điện thoại của bà Mỹ – mẹ Quang mời đến nhà chơi, nói chuyện. Vân nghĩ mãi nhưng vẫn không đoán ra được bà Mỹ muốn nói chuyện gì với mình. Cô chỉ đoán được rằng chắc bà Mỹ sẽ khuyên cô tự nguyện rút lui để con trai bà khỏi khó nghĩ.
Tuy nhiên, trái với dự đoán, khi thấy Vân đến, bà Mỹ kéo ghế pha nước mời cô ngồi và đi thẳng vào câu chuyện luôn. Rằng bà biết Vân tự ti về nhan sắc của mình so với Bích và con trai bà cũng có vẻ không đậm đà lắm với cô, thế nhưng bà lại rất ưng cô vì bà đã đi xem bói tuổi cô với tuổi con trai bà lấy nhau sẽ sinh nhiều con trai… “Nhà bác độc đinh nên có càng nhiều cháu trai càng tốt, bác thấy cháu sẽ ‘giúp’ bác được. Cháu đừng tự ti, phải tấn công thằng Quang nhà bác mạnh vào, bác sẽ có kế hoạch hỗ trợ. Thế này nhé…”.
Chưa bao giờ rơi vào tình huống này, cộng thêm quá yêu Quang nên Vân nhanh chóng đồng ý với “kế hoạch bẫy chồng” của bà Mỹ mà không nhận ra rằng trong mắt mẹ chồng tương lai, cô chẳng khác gì cái máy đẻ, mà phải là đẻ con trai.
Đám cưới diễn ra khi bụng cô dâu đã lùm lùm. Từ khi biết Vân có bầu, bà Mỹ vui ra mặt, suốt ngày mua đồ ăn thức uống bổ dưỡng để tẩm bổ cho con dâu. Thi thoảng bà còn xoa tay vào bụng Vân nựng nịu: “Cháu trai yêu của bà, ăn nhanh chóng lớn bà bế bà bồng nhé!”.
Thấy thái độ hy vọng của mẹ chồng như vậy, Vân không biết ăn nói thế nào khi kết quả đi kiểm tra thai về cho biết đứa trẻ là gái. Cô bàn với chồng “Hay là giấu bà đến phút cuối” nhưng chồng cô gạt đi. Ngay trong bữa cơm tối đó, anh đã thông báo rằng vợ chửa con gái mà không hề để ý thấy nét mặt mẹ mình biến sắc.
Trước kia, bà Mỹ không để cho cô làm bất cứ việc gì vì sợ động thai thì bây giờ là cả núi việc chờ đón Vân sau giờ làm. Bụng chửa 6 tháng to lặc lè nhưng cô thường xuyên phải ôm cả giỏ quần áo to tướng lên tận tầng thượng phơi phóng, rồi chợ búa, cơm nước, vệ sinh nhà cửa, mẹ chồng không giúp và cũng không cho phép vợ chồng cô thuê người. “Đây là nhà tôi, bao giờ anh chị sắm nhà riêng thì hẵng rước người lạ vào nhà”, bà bảo thế.
Thấy thái độ của mẹ chồng thay đổi, Vân buồn lắm, còn Quang với bản tính vô tâm cũng chẳng giúp gì được vợ. Lần nào Vân kể chuyện anh cũng gạt đi bằng câu an ủi: “Mẹ già đổi tính em để tâm làm gì, miễn anh không chê con gái là được”.
Không biết làm sao Vân đành lấy câu nói đó để làm chỗ dựa an ủi và hy vọng rằng khi đứa con ra đời, vẻ dễ thương đáng yêu của nó sẽ giúp gia đình hạnh phúc hơn. Nhưng cô nào ngờ, mới hôm qua thôi khi cái thai đã bước sang tháng thứ tám thì bà Mỹ gọi cô lại bảo: “Mẹ thấy con sắp sinh rồi đấy. Con so về nhà mẹ, con thu xếp quần áo đồ đạc rồi chiều thằng Quang đi làm về, mẹ bảo nó đưa con về nhà mẹ đẻ để sinh nở ở đó nhé. Chứ tới đây mẹ đã hẹn đi xuyên Việt với mấy bà bạn không chăm được con đâu”.
Mấy lời đuổi khéo đấy tuy sắc như dao thật nhưng không làm Vân đau bằng câu nói bâng quơ cuối cùng của mẹ chồng: “À chiều nay mẹ gặp cái Bích, nó cũng đang mang bầu, con trai. Sao mà số nhà ai sướng thế!”.
luyến đã bình luận
cái này lỗi do bạn đã biết bà ấy như thế thì cố tình đến làm gì nữa bây giwof cũng phải chấp nhận thôi