Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, là chị cả tôi phải cố gắng lo cho gia đình và 2 em trai học đại học. Nhưng nói vậy chứ tôi có phụ được gì đâu. Ngày tôi rời ghế nhà trường cũng là lúc tình yêu của tôi và anh đã chín mùi, đi làm được 1 năm là đám cưới…
Gia đình tôi đã khổ khi là con út. Mẹ từng dạy tôi từ nhỏ là sẽ không cho quen con út, càng không lấy con út làm chồng. Vì mẹ tôi đã khổ, sợ đứa con gái duy nhất của mình khổ, nên tuyệt đối không gả út. Nhưng anh là người tốt, có tài và siêng năng, anh không đẹp trai và giàu có như tôi hằng mơ ước nhưng anh là người từng trải và có thể giúp tôi và gia đình tôi mọi việc. Anh đã thuyết phục được gia đình tôi đồng ý gả tôi cho anh. Chúng tôi rất hạnh phúc vì được đến với nhau. Đám cưới, chi phí anh tự lo hết, tôi thật sự rất tự hào về anh.
Lúc đầu, gia đình anh rất thương tôi. Tính tình tôi và vẻ ngoài được mọi người đánh giá không tệ. Tôi nghĩ mình là người lúc nào cũng tự biết hoàn hiện bản thân. Hằng ngày tôi phải chạy 70km để đi làm, nhưng tôi không dám nghỉ làm vì tôi sợ sống phụ thuộc vào gia đình chồng. Nhưng chuyện gì đến lại đến, công ty bất động sản của tôi khó khăn, tôi bị áp lực về doanh số, gia đình chồng muốn tôi về làm gần nhà. Tôi đành nghỉ việc, đợi một công việc với đồng lương nhà nước.
Ở nhà làm dâu gần 5 tháng, thật vất vả đối với một người chưa có kinh nghiệm như tôi. Tôi bị chị chồng và anh rể ở chung nhà nặng nhẹ đủ điều vì “ai không tiền thì không có giá trị”. Tiền lương công chức của chồng tôi không đủ chi trả cho sinh hoạt, đám tiệc và bạn bè. Cuối cùng tôi cũng đi làm nhưng mới vào làm lương tôi chỉ 1.5 triệu, hàng tháng tôi đưa mẹ chồng 1 triệu phụ tiền cơm, nhưng gia đình không vui với 2 vợ chồng tôi. Càng ngày anh chị ba càng tách 2 vợ chồng tôi ra khỏi gia đình.
Chồng tôi buồn đi công tác và nhậu suốt. Anh buồn vì gia đình không chịu tin, không chịu hiểu anh. Gia đình đòi hỏi quá nhiều ở 2 vợ chồng tôi. Tôi đi, đứng, ngồi, làm bất cứ việc gì cũng bị mẹ chồng và chị chồng giám sát và bắt bẻ. Vợ chồng tôi mua đồ ăn về làm cơm mời gia đình không ăn. Cha tôi rất hiền, không bao giờ nghe nói một câu. Mẹ thì chửi suốt, toàn những chuyện ngày xưa cha đối xử tệ với mẹ… Vợ chồng tôi bị áp lực từ công việc cơ quan, về nhà hỏi không ai trả lời, làm gì cũng cho là sai. Giờ đây chồng tôi ngoài việc đi thưa về chào, anh không dám nói chuyện với mẹ dù là 1 câu, tôi khuyên mấy anh cũng không nghe. Tôi thì hay hỏi thăm này kia nhưng ít ai trả lời. Mỗi lần anh chị hai lại nhà chơi, tôi mới ngồi tí thì lại nghe những câu chuyện đại loại như: con dâu út giết mẹ chồng, con trai út nghe lời vợ đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà, con trai út nghe lời vợ lừa mẹ lấy tài sản… mà chị chồng tôi thu thập từ trường của chị về. Sau đó là hàng tiếng đồng hồ nghe những lời mẹ chồng chửi họ.
Riết rồi tôi buồn, tôi không muốn ngồi lâu và dần dần tôi cũng sợ tiếp xúc với họ. Tôi không thể dọn ra riêng vì sẽ bị anh chị cho rằng bỏ cha bỏ mẹ. Còn ở nhà thì chồng tôi bảo ở trong địa ngục. Tôi và chồng tôi giận nhau hoài vì quá stress. Tôi phải làm sao đây? Mong mọi người giúp tôi với!
Trieu Ngoc Huong đã bình luận
Đừng quan tâm đến loại người ko coi mình ra gì. Mặc họ, mình sống vẫn sống thôi. Họ xem mình k tồn tại thì tại sao mình lại xem trọng họ, để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống chỉ có một lần của mình.
lê phương thảo đã bình luận
Cảm ơn bạn Triệu Ngọc Hương đã gửi bình luận cho bài viết của mình, nhưng mình không làm được như bạn nói đâu. Mình chỉ biết cố gắng và mãi cố gắng, hy vọng vào tương lai thôi…!!!
Kiều Ngọc Phương đã bình luận
Mình cũng đang có hoàn cảnh tương tự như bạn đây. Nhưng đó là lúc trước, tụi mình chưa lấy nhau, nhưng nhiều khi mình cảm thấy bế tắc lắm, muốn buôn xuôi tất cả đó bạn àh. Lúc trước bạn trai mình việc làm thì bấp bênh, học chưa ra trường, trong khi đó thì mình cũng không hơn không kém. Tụi mình phải cố gắng nương tựa vào nhau mà sống để mà cùng cố gắng. Cũng may có trời phật phù hộ nên công việc được viên mãn. Chứ nếu không chắc cái gia đình đó cũng xem bạn trai mình và mình không ra gì. Nhưng bây giờ mình thật sự bế tắc lắm bạn àh. Lúc nào cũng buồn những chuyện đã qua rồi. Muốn quên mà quên không được, phiền lắm. Không thể nào thoát ra được mớ bồng bông đó hết
Nguoiquaduong đã bình luận
Vấn đề bạn gặp xuất phát từ kinh tế. Nếu bạn ”gia khố” vững mạnh, họ sẽ không dám đối xử với bạn như vậy. Khi có tiền họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác. Bạn hãy sống mà đừng bận tâm quá đến những quan niệm, ý kiến những con người đó. Họ không đáng để vợ chồng bạn phải phiền lòng.