Gia Đình - Tình Yêu

Muốn ly dị vì không chịu nổi mẹ chồng ích kỷ và ghê gớm

Khi bà ngoại đã về lại nhà, mẹ chồng nhất định không cho 2 mẹ con mình lên ông bà ngoại chơi vì “Mẹ mày xin thế chưa được”. Mình có ngồi đó nghe và cũng không hiểu phải xin thế nào thì mới được?

Mình đã ở cữ nhà chồng hơn một tháng. Đến nay con mình đã hơn 2 tuổi nhưng nghĩ lại mình vẫn thấy buồn bởi sự đối xử quá đáng của mẹ chồng trong thời gian này.
Nhà mình và nhà chồng khá gần nhau (chỉ cách nhau một làng khoảng hơn 1km). Hai chúng mình cũng bằng tuổi nhau nữa. Nhưng ngay từ khi về làm dâu, mình đã vấp phải sự xoi mói ghê gớm từ mẹ chồng.

Thật ra về sau mình mới biết mẹ chồng mình ghê gớm nổi tiếng ở làng đó. Ông bà lại ghi lô đề. Nhưng tại lúc yêu mình quá vô tư không tìm hiểu kỹ.

Khi có bầu, mình vẫn bị mẹ chồng hay chửi bới những thứ rất nhỏ nhặt. Mình rất hay khóc nhưng sau đó mình nghĩ phải sống mạnh mẽ vì con.

Phải nói thật, chồng mình khá hiền và sợ mẹ nên chẳng bao giờ nói giúp vợ một tiếng khi xảy ra những chuyện như vậy. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn từ lúc mình sinh em bé.

Mình sinh nở ở thành phố (hai vợ chồng mình ở thành phố cách quê bố mẹ chồng và nhà mình hơn 20 cây số). Ngày mình sinh, mẹ chồng cũng vào viện. Nhưng khi mình mới sinh lúc hơn 1 giờ sáng (sinh thường) thì đến đầu giờ chiều cùng ngày bà đã bắt khăn gói về nhà chồng.

Mình và bà ôm cháu ngồi taxi về quê. Nhưng khổ nỗi bà rất mê tín. Khi về đến cổng làng bà bảo phải 30 phút nữa mới được vào trong nhà vì giờ ấy mới đẹp. Thế là mình đã đau lưng khi đi xa giờ lại phải ngồi thêm nửa tiếng nữa mới được vào nhà.

Và bắt đầu từ đây mới là những ngày mình phải sống khổ sống sở. Mang tiếng là được mẹ chồng chăm khi đẻ, người ngoài đến chơi bà rất đon đả nói chăm sóc con dâu nọ kia. Nhưng suốt hơn một tháng ở cữ nhà chồng, bà chỉ cho mình ăn ngày 3 bữa cơm với ít thịt lợn nạc luộc. Bà nói phải ăn kiêng.

Mẹ đẻ của mình cứ tối đến xuống ngủ chăm cháu. Sáng mẹ lại dậy giặt cho 2 mẹ con mình. Nhà có máy giặt mà mẹ chồng cũng không cho dùng vì sợ bẩn máy.

Có hôm ăn chán quá mình bảo mẹ chồng mua cho mình ít thịt khác để ăn thì bà không mua cho. Mình bảo “Mẹ mua cho con cái lưỡi lợn đổi bữa cũng được. Ăn thịt nạc luộc mãi con chán quá”.

Bà đồng ý mua cho mình. Nhưng hôm sau khi mình ăn thì thấy các miếng lưỡi lợn đã luộc và thái trên đĩa vẫn còn bám trắng ở trên. Không biết là do bà không biết làm lưỡi hay bà cố ý để như vậy. Thế là mình không dám đòi ăn lưỡi lợn đổi bữa nữa.

Có hôm mẹ đẻ mình mệt không xuống ngủ được thì bà nói luôn là không ngủ cùng. Mẹ chồng nói bà sẽ bị mất ngủ nếu con khóc. Nửa đêm bé khóc mình dỗ con thì bà chạy vào la: “Mày bẹo nó à?”, “Mẹ gì không biết dỗ con”….

Lúc đó mình ức quá bảo: “Mẹ đừng nói vậy, con cũng sót ruột lắm”. Thế là bà lu loa lên là mình mất dạy cãi lời người lớn. Mình đã phải khóc rất nhiều. Ở cữ mà mình thấy ngột ngạt kinh khủng.

Đến khi con ngoài tháng mình bàn với chồng xin sang ông bà ngoại chơi. Hai vợ chồng đã thưa gửi với bố mẹ chồng. Lúc đó, bà bảo để xem đã. Đến hôm sau bà lại bảo với mình: “Bố mẹ mày phải xuống đây xin tao mới cho đi”.

Mình không bao giờ dám nói lại mẹ chồng vì chỉ cần nói một câu thôi là bà lu loa lên là mình mất dạy cãi lời người lớn.

Mình bảo mẹ mình xuống nói chuyện. Bà ngoại cháu cũng xuống nói xin đón mình và con về chơi nửa tháng. Nhưng lúc ấy, trước mặt thông gia, mẹ chồng mình vẫn bảo: “Để tôi xem đã”???

Khi bà ngoại đã về lại nhà, mẹ chồng nhất định không cho 2 mẹ con mình lên ông bà ngoại chơi vì “Mẹ mày xin thế chưa được”. Mình có ngồi đó nghe và cũng không hiểu phải xin thế nào thì mới được?

Vì không xin được về nhà ngoại chơi nên mình nhất quyết xin lên thành phố ở. May mà lúc đó ở quê nhiều ruồi, muỗi quá, cháu hay bị ngứa khóc nên bà mới cho đi. Nhưng mình ức nhất là việc bà không cho mình đưa con về nhà ngoại.

Vì chuyện này mình và chồng mình đã cãi nhau. Anh cho rằng lấy chồng phải theo khuôn mẫu nhà chồng vì mẹ chồng đã dặn ai đi lấy chồng cũng thế. Mình cãi đây không phải thời phong kiến nhưng anh vẫn không hiểu cho mình.

Nhà chồng mình có một chị gái cũng đi lấy chồng. Nhưng mẹ chồng mình rất muốn con gái về chơi. Bà rất thương con gái, bà bế cháu ngoại khi nó hơn 2 tuổi. Khi đến nhà chị chăm cháu thì bà làm hết giúp chị (nhà mình và chị chồng ở sát nhau)… Thế mà mẹ chồng không hiểu nỗi khổ của mình.

Khi con mình được 4 tháng tuổi thì hai vợ chồng có nhờ bà lên thành phố trông hộ con để mình đi làm. Bà lên trông nhưng cũng chẳng làm giúp mình việc gì.

Sáng mình dậy đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho con thì bà sang nhà chị chồng lau nhà cho chị. Mình không tỵ nạnh bà thương con gái nhưng chỉ bực nhất cách cư xử quá đáng của bà.

Mình đi làm về cũng mệt mỏi nên có nhờ ông xã làm hộ việc nhà. Mỗi lần như vậy thì bà tỏ vẻ không thích. Có hôm ăn tối xong bé quấy khóc mình dỗ con và nhờ chồng rửa bát. Thế là bà chống tay chửi um lên không cho anh làm “việc đàn bà”.

Mình rất ức chế nhưng cũng phải để con ngủ rồi dậy làm việc nhà. Chồng mình cũng nhu nhược ghe lời mẹ đẩy tất cả mọi việc cho mẹ.

Có lần bà và mình sang nhà chị chồng chơi, thấy anh rể làm cho chị chồng thì bà tỏ vẻ rất vui. Trong khi đó ở nhà mình, thấy con trai làm giúp vợ việc nhà thì bà lại tỏ thái độ. Mình thấy bà rất ích kỷ.

Rất nhiều chuyện nhỏ trong gia đình bà cứ làm ầm lên và chửi rất chua ngoa. Mình cũng nhín nhịn nhiều nhưng sau đó không chịu được, mình nói ý kiến lại thì bà cho rằng mình cãi bà.

Mình cho con về quê khi cháu được 8 tháng tuổi. Mình nói với chồng là không muốn cam chịu. Anh mà không bảo vệ được mình thì mình sẽ tự bảo vệ mình. Sau đó thì mình quyết thuê người trông cháu.

Có lẽ điều mình bực nhất trong chuyện này là anh không có tiếng nói, không có chứng kiến. Là người ở giữa, anh chủ biết thừa nhận bà quá đáng và ghê gớm với mình. Nhưng anh lại mặc kệ bà muốn làm gì thì làm vì sợ mẹ bị phật ý. Anh có thể vì mẹ mà sẵn sàng làm mình buồn.

Có lần chồng đi công tác, mình xin anh cho 2 mẹ con về quê ngoại. Thế mà anh cũng yêu cầu mình về nhà chồng xin phép bố mẹ rồi mới về nhà ngoại. Nhưng mình biết về xin thì mẹ chồng sẽ làm khó. Vì thế mình quyết một lần về thẳng nhà mình chơi.

Anh ấy bảo tùy mình nhưng có gì xảy ra anh mặc kệ. Khổ nỗi ở trên thành phố thì nhà chị chồng và nhà mình ở sát nhau. Nên khi mình về quê chị chồng đã biết và khoe với mẹ.
Thế là khi mình vừa về nhà ngoại buổi sáng thì thấy bố chồng lên tận nhà ngoại nói bố mẹ đẻ mình thậm tệ. Mình gọi điện cho chị chồng thì thấy chị ấy cũng đang ở nhà chồng mình.

Chị chồng cho rằng lấy chồng phải theo nhà chồng (Chị là luật sư, cũng đi lấy chồng nhưng có lẽ chị sướng quá nên không hiểu nỗi khổ của mình). Sau đó mình về thì bị mẹ chồng chửi mắng nói con nhà không ai dạy.

Bà còn bảo chồng mình bỏ vợ. Thế mà anh vẫn ngồi im. Đến nay khi con mình được hơn 2 tuổi mà cháu vẫn chưa được về chơi ngủ lại nhà ông bà ngoại một ngày nào. Trừ lần mình tự đi về rồi bị chửi. Còn lại chỉ được cho cháu lên chơi một lúc rồi phải về nhà chồng.

Còn rất nhiều chuyện nữa mà bà đã gây ra làm cho mình rất khổ. Vì những chuyện này mà vợ chồng mình hay cãi nhau. Mình không muốn ở cùng người chồng không biết thương vợ nữa.

Mình đã viết đơn ly hôn cả tháng nay nhưng anh không chịu ký. Anh nói chỉ ký khi mình nhường quyền nuôi con hoặc chờ đến khi con 18 tuổi. Chị chồng lại có quan hệ với bên tòa án nên mình rất sợ phải mất con khi nhất quyết đòi ly hôn. Mọi người cho mình ý kiến với.

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. hạnh

    đọc tâm sự của bạn mà tôi cũng ức chế thay cho bạn! Thời buổi này làm gì còn cái kiểu mẹ chồng đối xử với nàng dâu như thế? Mà ông chồng của bạn là thằng câm à? Lấy vợ về để làm cái bao tải cát cho mẹ mình sả giận hay sao? Đúng là loại đàn ông nhu nhược. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Có ai sống cho bạn đâu, cả chồng bạn.Thế nên bạn nên li thân trước đã. Nếu bà mẹ chồng chua ngoa của bạn thay đổi thì bạn hãy suy nghĩ,còn không thì li dị. Thương con gái như vậy mà không coi con dâu ra gì,bà ấy có bị thần kinh không nữa. Bà ấy tưởng con gái bà ấy làm luật sư mà to tát,ghê gớm lắm sao. Là mẹ chồng mà không để con dâu kính trọng thì chết đi.Còn thằng chồng của bạn nữa.Bảo với hắn là làm chồng mà rúc nách mẹ thì làm trẻ con còn sướng hơn không thì làm thằng đần ấy.Đọc xong mà tức quá! Chả bù cho mẹ chồng tôi. Bà tốt gấp ngàn lần mẹ chồng bạn. Bà cũng sống thời phong kiến nhưng bà thương con dâu,bà cũng có con gái đi lấy chồng,bà cũng là con dâu,bà hiểu lí lẽ trong cs chứ không như bà mẹ chồng ghi lô đề của bạn.Chúc bạn sớm quyết định.Con bạn vẫn được quyền nuôi.Con bạn mà ở với ông bố và bà nội như chồng bạn và mẹ chồng bạn thì kiểu gì cũng thui chột tài năng trẻ thơ của con bạn. Bạn mạnh mẽ lên. Chị chồng bạn coi như không tồn tại.Làm gì cũng có luật pháp nữa.Dừng sợ. Chúc bạn may mắn.

  2. thương

    tôi ủng hộ ý kiến của huyền lưu ,bạn không lo đâu con dưới 36 tháng xẽ ở với mẹ mà ,bạn có cố gắng cam chịu thì cũng cam chịu hết đời thôi,tôi gần hết đời rồi tôi biết.đối với loại người chỉ biết nhất mẹ nhì giời không biết đúng sai phải trái thì bỏ đi,họ chỉ coi nàng dâu là người ở là ô xin thôi .cố lên bạn

  3. HẢI DƯƠNG

    Tôi cũng đi làm dâu và cuộc sống của tôi gần giống như bạn, có một thời gian dài tôi cam chịu, nhịn nhục nhưng sau đó tôi đã đứng lên và tự bảo vệ mình. Vì thế bạn cũng cố gắng lên nhé, bạn phải làm chủ cuộc sống của mình nếu bạn cứ cam chịu người ta sẽ lấn tới và không coi minh ra gì đâu. Chi khác bạn là chồng tôi biết mẹ anh ấy sai và ghê gớm nên không trách tôi được. Bạn cứ làm đúng bổn phận của người con dâu nhưng nếu người ta xúc phạm hay cư xử không ra gì với mình thì bạn phải nói ngay tốt nhất là ghi âm lại, sau đó ngồi nói chuyện với chồng để anh ta biểt ai đúng ai sai.

  4. hồng

    Mình thấy thương bạn, mình cũng có mẹ chồng khó tính nhưng chồng của mình thì lại rất thương mình và luôn bảo vệ cho mình.Mình chỉ khuyên bạn hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng chứ sống như vậy rất là áp lực và căng thẳng bạn hãy cố gắng lên nhé. Minh thương hai mẹ con bạn chao bạn

  5. Nhuan

    Chj hay co len. Ng chong nhu vay k xung lam chong dau. Ka ba me chong chj kung vay. Qua ich kj nua? Chj se dc nuoi con ma. Co len chj nhe

  6. My Hanh

    Mình vừa là con dâu, vừa là con gái của mẹ mình và mình cũng có một cô em dâu hơi lười một chút. Nhà chồng mình không ghê gướm như nhà chồng bạn, mình không bị ăn hiếp (chắc tại mình cũng dữ dằn).Với em dâu mình đương nhiên không thể xem nó như em ruột nhưng khi vợ chồng em trai- em dâu mình xảy ra bất hòa mình không theo phe mẹ mình mà trách móc hay chê bai em dâu. Mẹ mình rất lo cho con trai và con dâu (mẹ mình lo chi phí từ A đến Z) , em trai mình chỉ đi làm kiếm tiền mua sữa và tả cho em bé, còn dư thì để dành riêng. Mẹ mình có cái xấu là cũng không thích cho con dâu về nhà ngoại. Mình không đồng ý với chuyện đó. Với mình lấy chồng là phải lo cho chồng cho con nhưng không đồng nghĩa với việc đi đâu cũng phải xin phép nhà chồng. Cha mẹ mình nuôi con lớn lên rồi gả chồng chứ không bán mình làm nô lệ cho nhà chồng. Công việc của mình cần đi là mình phải đi, muốn về nhà ba mẹ chơi là mình tự quyết định. Trước khi đi mình chào hỏi và nóii rõ ràng cho ba mẹ chồng biết là về nhà ngoại. không có chuyện cho phép mình đi hay là không. Mình rất ghét những cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng xuôi con bỏ chồng bỏ vợ để bắt cháu nội cháu ngoại. Lúc con mình gần 1 tuổi mẹ chồng cũng bảo chồng mình bỏ mình rồi bắt cháu. Lúc đó mình cũng sợ vì mình chưa đi làm có tiền. Nhưng sau đó mình làm cứng, nói thẳng với chồng và mẹ chồng là nếu ly dị mình sẽ bỏ con, không phụ tiền nuôi cháu. Từ đó mẹ chồng mình sợ, không dám xuôi chồng mìmh ly dị nữa. Nhờ vậy từ đó tới nay gia đình mình mới sóng yên gió lăng. Còn bạn yên tâm đi, không cần phải vội ly dị, con mình còn nhỏ mình cứ nuôi, chồng tốt với mình thì ở chung còn như chồng bạn thì bỏ quách cho xong. Không có chồng thì ở vậy nuôi con không sướng hơn phải lấy chồng khác à.

    • nguyen hong

      Mình thực sự chia se tâm sự buồn của bạn. Có llẽ vì cuộc sỗng của bạ quá giống với cuộc sống của mình, khác chăng có điều mình không có chị gái chồng nhưng lại có 2 cô em chồng. mình không biết ngày xưa giác bên ngô ghê ghơm đến mức nào nhưng thực sự thì em chồng là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của mình. Giờ đây , 1 em đã lấy chồng nhưng vẫn về xoi mói tham gia vào công việc nhà mình, bố mẹ chồng thì nghe lời 2 con gái nên gia đình mình lúc nào không khí cũng nặng nề. Mình nằm cữ 1 tháng là 1 tháng chan cơm bằng nước mắt, mình bị xót rau mà nhà chông không ai hỏi han đén 1 câu, rồi mình bị hậu sản. Mình làm nhân viên trường học, công việc không vất vả nhưng lương cũng không cao, mình phải nhận thêm việc ở ngoài làm thêm. bố mẹ chồng mình cũng không cho mẹ con mình lên nhà ngoại chơi trong khi nhà ngoại mình cũng ở gần xóm. Ông bà bảo nhà ngoại thì giỗ tết mới được đến. thế mà còn gái ông bà thì từ khi lấy chồng thí tuần nào cũng đến ăn cơm, có khi còn ngủ lại nữa. Họ hành, xóm làng bên nhà chồng mình ai cũng th]ơng cảm cho mình và khuyên mình vì con cố mà chịu đựng. Nhưng mình cũng buồn lắm và không biết chia se với ai. Thật sự có lúc mình muốn ly hôn nhưng vì thương con mà gắng chịu đựng. Nhưng cuộc sống triền miên là những thánh ngày buồn.

  7. Nguyen huong

    Nhà chồng mình thì có 3 chị em gái, không tuần nào không tụ tập ở nhà chồng mình an uong, hơn thế còn ngủ lai từ tối thứ Sáu đên chiều chủ nhật mới về cơ. Cuối tuần nhà mình lúc nào cũng ồn ã, hàng xóm chắc cũng đau đầu, khó chịu lắm. Trong khi đó, minh làm dâu 4 năm troi, số làn về nhà ngủ voi mẹ ngay thứ Bảy không quá 5 đầu ngón tay vì me chồng mình cũng tai quái,ích kỷ không muốn con dâu buoc chan ra khoi nha. Mỗi lan muon di dau, trong nguc minh cung đập ình ình vì lo nhìn thấy thái độ khó chịu của mẹ chồng. Tuy nhiên, mình khá hơn bạn ở chỗ chồng mình cũng hiểu và thường nói lý với mẹ để bênh vợ. Mình cũng mới nghiệm ra một điều là phải thể hiện quan điểm của mình với nhà chồng, không thể im lặng chiều theo ý muốn vô lý của họ. Hãy làm chủ cuộc sống của minh bạn nhé.

  8. diemlinh

    Thật là bất hạnh cho chị.Em chưa có chồng mà em cũng thấy lo lắng quá,tự nhủ lòng sau này yêu đương phải căng mắt ra mà nhìn,cần thiết phải mua kính hiển vi mà soi cho kĩ.huhu.không biết mìnsơmcó làm được không nữa. Em không biết chị là ai nhưng em đoán chắc chị rất xinh đẹp,khéo léo ,đảm đang lắm,nên mới truân chuyên vất vả thế.Phải chăng mẹ chồng chị vì thế mà thầm ghen ghét,bắt bẻ chị đủ điều?Thật là tội nghiệp cho bà,nhan sắc cứ hao mòn theo sự cáu gắt và khó ở trong người.Chúc chị luôn may mắn và sớm có biện pháp khôn khéo kéo chồng về phía mình,ủng hộ mình và 2 vợ chồng sẽ phát tài,mua đất,xây nhà riêng ở cho yên tĩnh,đừng để mụ phù thủy độc ác ấy đến xâm phạm không gian sang trọng đẹp đẽ của mình khi mụ chưa biết ăn năn hối hận.

    • thanh

      mình đọc dòng tâ sự của các bạn mình nhận thấy cuộc sống vô cùng đâu khổ khi mình đẫ sống trong thời tự do mà mình lại mất tự do.

      Mình đã giải thoát bản thân được 2 tuần , mình biết trước khi làm điều gì phải biết hậu quả của nó, mình suy nghĩ thật kỷ và đã rơii ra khỏi ngôi nhà địa ngục đó, mình làm dâu 3 năm, rời khỏi nhà ngoại 3 năm chưa về thăm 1 lần chỉ ở đó và cam chịu mọi áp lực mà Me chồng mình gay ra , không cần phải nói ra những điều về Me chông đã hạch sách, chửi bới, soi mói luôn gay ra mọi khó khăn mọi hoàn cảnh để làm mất hạnh phúc của vợ chồng mình, và điều hiển nhiên dù có Anh bên cạnh anh vẫn nhìn và im lặng 1 cấch tàn nhẫn,
      Nhièu lần mình đã muốn ra đi nhưng mình nghĩ phải sống chịu khổ hết mình, đến khi áp lực đến mức phải vỡ, tinh thần điên loạn, thì mình mới không hối hận, không lưu luyến, vì có ai thương mình đâu mà mình phải cố gắng hi sinh cho ho… và mình đẫ đi 1 cách nhẹ nhàng ,bình thản.

      Giờ đây mình sống rất thoải mái với đứa con 1 tuổi của mình. Dù chưa li hôn nhưng mình nghĩ cái gì đến rồi nó sẽ đến, làm sao Anh ở đó mà không lây động những gì Me anh nói. Tôi không nếu kéo, Toii để anh tự quyết định vì giờ đây đẫ 40 tuổi rồi. mà mới 1 đứa con trai hơn 1 tuôi,Tôi hi vọng tôi sẽ sống tốt.

  9. Hồng

    Em lấy chồng hơn 1 năm rồi,con trai em đc 8 tháng.,em cũg ở chug với bố mẹ chồg.nhưg e ko gặp hoàn cảnh như chị.em muốn đi đâu,muốn đưa cháu về nhà ngoại ở bao lâu cũg đc.bố mẹ chồg dễ lắm,chứ sốg như chị làm sao mà sốg đc hả chị?mình sốg cho mình,chứ ai sốg thay cho mình đc đâu,nên chính mình phải tự giải thoát chị na.chị cgắg lên nha.

  10. hang

    toi cung co me chong giong ban .nhung toi bat hanh hon ban la khi me chong toi noi j thi gia dinh chong toi nghe theo .dac biet la bo chong toi .ong rat nghe loi ba. ba co chuyen be xe ra to ,ba noi voi ong thi ong uong ruou vao ong lai chua boi toi .ko nhung the toi con co mot e chu va mot ba co ghe ghom luon ve phe me minh du cho dung hay sai me chong toi bat chong toi phai chon hoac la me hoac la vo ‘co me thi ko co vo ma co vo thi ko co me’anh ay cung so me lam .toi cung quyet dinh dung len ko cam chiu nua :’cay muon lang ma gio chang ngung’.minh cung canh ngo co nen ban nhe.

  11. mrs duy sang

    Tôi cũng đi làm dâu và cuộc sống của tôi gần giống như bạn, có một thời gian dài tôi cam chịu, nhịn nhục nhưng sau đó tôi đã đứng lên và tự bảo vệ mình. Vì thế tôi cũng bị coi là người không có giáo dục.Nhiều lúc tôi cũng muốn tự giải thoát cho chính mình và con mình, nhưng rồi cũng vì con mà lại cố gắng. Cố gắng đến lúc nào buông tay… Vì thế bạn cũng cố gắng lên nhé, bạn phải làm chủ cuộc sống của mình nếu bạn cứ cam chịu người ta sẽ lấn tới và không coi minh ra gì đâu.

    • Thuy

      Mẹ chồng như thế là người thiếu hiểu biết, ko có đức hi sinh vì con, và vô cùng ích kỷ! Già rồi mà còn ko biết suy nghĩ phải trái!

  12. Thuy

    Những bà mẹ chồng ác như thế thì con trai của bà cũng mất lòng tin vào mẹ! Người mẹ mà biết hạnh phúc và vun đắp cho hạnh phúc của con cái thì con cái nó mới nể phục và nhớ mãi những hình ảnh đẹp về mẹ! Còn người mẹ mà chỉ biết phá hạnh phúc của con, gây khó khăn cho hạnh phúc của con thì con cái nó cũng mất lòng tin vào người mẹ đó, sẽ bị tổn thương mỗi khi nghĩ về mẹ, và hình ảnh của mẹ trong đó sẽ có những hồi ức buồn! Đời có nhân quả, báo ứng cả! Con người ác khẩu thì sẽ bị tránh xa, thế nên hãy tu tại cái miệng của mình!

Bình luận