Anh à! em có một nỗi niềm trăn trở trong lòng bấy lâu nay, kể từ khi em bước chân đi lấy chồng. Thực sự em không có sự phân biệt giữa bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ, đối với em tất cả là những đấng sinh thành ra chúng ta và chúng ta cần phải có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng.
Nhưng có lẽ trong thời gian qua vì phải bận rộn lo toan cho cuộc sống cư xử trong gia đình mới mà em đã ít quan tâm nghĩ tới bố mẹ đẻ của mình, nghĩ lại em mới thấy mình thật sự thiếu sót. Bố mẹ đã phải vất vả lo lắng cho em biết bao nhiêu, đám cưới em bố mẹ cũng phải lo toan vay tiền của anh em họ hàng trong gia đình. Vậy mà em đã thật vô tâm hồn nhiên cầm tất cả số tiền mừng của bạn bè, đồng nghiệp cả của anh chị em mừng cho mình để mang theo về nhà chồng giữ cho riêng mình mà chẳng thèm nghĩ đến bố mẹ già đã lom khom chạy vạy ra sao. Đúng là đồ con gái vô tích sự mà, chẳng trả ơn bố mẹ thì thôi lại chỉ định mang đi. Tuy bố mẹ vẫn bảo là “thôi con cứ cầm lấy giữ đấy mà phòng thân lúc đẻ đái ốm đau còn có cái mà lo cho mình, bố mẹ cho trước khỏi cho sau” nhưng điều đó làm em thấy áy náy lắm anh hiểu không? Nhất là khi anh nói “mình rút số tiền đó đưa hết cho bố mẹ anh trả nợ” em thực sự thấy khó nghĩ, không phải em có ý định trốn tránh trách nhiệm trả nợ vì em vẫn biết đó là số nợ từ khi nuôi anh đi học đại học, nhưng anh ơi em cũng sắp sinh rồi, tiền chuẩn bị cho sinh đẻ còn chưa đủ trong khi số nợ cũng chưa đến hạn trả. Hơn nữa em cũng không muốn dùng số tiền bố mẹ cho để trả số nợ đó , em chỉ muốn chúng ta trả nợ đó bằng đồng tiền công sức của chính chúng ta có được!
Lúc trước em đã nghĩ thôi sau này thỉnh thoảng mình có đưa bố mẹ sau cũng được nhưng giờ mới thấy để có tiền mà cho được bố mẹ đâu phải dễ. Nếu như việc cho bố mẹ chồng là tất yếu, là nghĩa vụ thì đối với bố mẹ đẻ của mình sao lại khó khăn thế, mà chính ra đó cũng là một điều tất yếu cơ mà. Nếu em có tự ý cho bố mẹ mình đồng quà tấm bánh giống như em đã làm với bố mẹ chồng thì không khéo cẩn thận lại bị mang tiếng là “đem hết của nhà chồng về nhà mình”, mà bố mẹ đẻ vì lòng tự trọng nếu không khéo cho thì cũng chẳng bao giờ nhận của con gái. Nghĩ mà thấy buồn lòng cho cái sự dại dột không khéo ứng xử của mình.
Là vợ chồng em chẳng muốn giấu giếm anh điều gì chỉ mong sao chúng ta hiểu lòng nhau để đồng tâm chia sẻ, em cũng không thích cái kiểu của một số người con gái khác giấu giếm chồng để cho bố mẹ. Em mong sao anh cũng như em đều là con của bố mẹ, anh có thể làm cho bố mẹ em hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc chân thành của con rể như của con đẻ mình không? Giống như em đã luôn cố gắng để trở thành đứa con gái thực sự của bố mẹ anh đó. ” Dâu hiền rể thảo” đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn đối với cả hai bên bố mẹ sao anh!
Hạnh phúc gia đình có đồng ý với tôi như thế không, rất mong được sự chia sẻ góp ý chân thành từ mọi người để tôi có thể tìm ra cách cư xử đúng đắng trong cuộc sống gia đình, xin chân thành cảm ơn!
dao thi quyen đã bình luận
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Là con gái mới tốt nghiệp đi làm được vài tháng lại theo chồng, chẳng giúp được gì bố mẹ kả,nhà tôi cũng không khá giả gì nhưng cũng ko phải là thiếu thốn gì kả nhung ông bà vất vả nhìn mà thương quá,đọc bài viết của bạn tôi cũng chợt nhận ra mình sao quá vô tâm vậy.
dương tuệ hải đã bình luận
tôi đọc bai viết của bạn và tôi cảm nhận như này: bạn là con người làm việc gì nghic trước nghĩ sau, việc bạn làm báo hiếu cha mẹ là việc của tất cả mọi người trên thế gian này đều làm. bạn cứ làm theo đúng lương tâm mình,ai nghĩ như nào thì kệ họ.
mai trong quyen đã bình luận
Toi la dan ong da co vo , va mot be trai, doc loi tam su cua ban toi thay ban nghi nhu the la rat tot cai van de la trong ban thoi. la con bao hieu voi bo me la mot dieu thieng lieng va cao ca nhat ban a.chuc ban va gd luon hanh phuc
khanh đã bình luận
Đúng như bài viết đã nói: để có được tiền cho bố mẹ đâu phải dễ. Nếu mọi chuyện được như thế ” dâu hiền, rể thảo” thì còn gì bằng… Rất đồng cảm!
mimi đã bình luận
minh dong cam voi bai viet cua ban, minh cung la nguoi co gia dinh roi. Noi that la cho tien bo me chong thi de nhung cho bo me ruot minh thi ko de nhu vay dau. Co khi bo me minh con phai lo them cho minh nua ay chu. Nhung khong sao, mien la tinh cam cua minh doi voi ca hai ben luon tot la dc.
Ngọc Anh đã bình luận
Hjx. Nghj ma tuj. Dung la chang co gj cho bo me laj con toan dj bon nua chu. Da the co hom me chong con noj mat: con gaj tot hon con dau, cho me de ca tram thj k aj bjet, cho me chong 10 nghjn thj aj cung bjet. Trong khj co dong nao ma dua cho con gaj het, con gaj cho laj dc 20 nghjn cung khoe khap noj, con dau mua cho caj nay caj kja co thay noj gj dau, cu nhu la trach nhjem phaj nuoj phaj duong trong khj do da k co gj cho bo me de laj con lay them ma van bj nghj ngo la cho gjau. Kho k?
tuyenhien đã bình luận
lay chong lam dau thi cung phai nho den cong on cha me minh ho sinh minh ra vat va nuoi nang cho an hoc hoc xong lay chong thi cung phai nghi ve cha me.tot nhat la minh thay nen cong bang cha me minh hay cha me chong nhu nhau la tot.ai noi j mac ke minh cung do cha me sinh ra chu dau phai tu mat dat chui len.ma minh thay sao chong minh cu bat phai lo cho nha chong phung duong me chong ma co bao gio quan tam den nha vo dau.
linh nga đã bình luận
nghĩ lại thấy mình vô tâm quá. bên nhà chồng thì chưa bao giờ mình thấy tiếc 1 cái gì. nhưng với cha mẹ đẻ mình lại chưa báo hiếu được gì cả, lấy chồng xa chẳng đỡ đần được cho bố mẹ cũng ko đồng quà tấm bánh gì, vì khó khăn nên bố mẹ đẻ cho vẫn nhận nhiệt tình mặc dù bố mẹ đẻ còn nghèo lắm.ôi nghĩ mà thương quá!
mình sẽ bàn với chồng công bằng cha mẹ. bên nào cũng như bên nào
su đã bình luận
tôi thấy đa số đàn ông rất ích kỉ. họ lúc nào cũng muốn vợ của mình quan tâm, kính trọng chăm sóc ba mẹ ruột của họ nhưng họ lại ít khi nào mà lại quan tâm ba mẹ vợ của mình. con gái người ta đẻ ra, nuôi lớn mấy chục năm cho mấy anh đem về nhà làm vợ mà mấy cnh cứ coi như là chiêm luôn, không muốn vợ mình có bổn phận với gia đình nhà vợ mà lúc nào cũng muốn vợ phải coi gđ các anh là trên hết. thật chán cho những ông chồng có suy nghĩ ích kỉ và cố hữu như thế. ” dâu là con, rể là khách”. thời buồi này dâu rể gì thì cũng như nhau, cũng là con cả, phải lo lắng, quan tâm đến cả hai gđ như nhau, thậm chí người rể còn phải quan tâm nhà vợ nhiều hơn vì nahf vợ đã chịu nhiều thiệt thòi khi phải xa con gái của mình.