Trong tình yêu, nhiều khi bắt buộc phải có sự lựa chọn giữa hai người và tất nhiên sẽ phải có một người chia tay trong đau khổ. Tôi là người đưa ra quyết định và chính tôi khiến anh phải ra đi. Nhưng trong tim tôi, anh luôn có một chỗ đứng nhất định, rất tình cảm, rất nồng nàn như một người anh vậy…
Tôi năm nay 21 tuổi và tôi đã có một mối tình đẹp từ thời sinh viên học trọ vất vả. Anh bằng tuổi với tôi và chúng tôi học chung trường đại học, sự gặp gỡ cũng rất tình cờ khi tôi quen anh trong 1 lần chuyển trọ đến gần nơi anh ở. Từ sự tình cờ đó mà chúng tôi có dịp biết nhau nhiều hơn: nói chuyện, tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ và rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Tôi yêu anh bởi anh là 1 người con trai rất tốt và yêu thương tôi rất nhiều, tuy cuộc sống sinh viên có nhiều khó khăn nhưng tình cảm giúp cho chúng tôi có những tháng ngày bên nhau rất hạnh phúc. Tôi nhớ mãi lần tôi bị ốm giữa đêm khuya, anh đã chở tôi đi 12km chỉ bằng chiếc xe đạp cũ nát để đến bệnh viện cấp cứu, tôi thương anh và cảm ơn anh rất nhiều. Rồi suốt thời gian trong bệnh viện, anh chăm sóc tôi rất cẩn thận và chu đáo, những kỷ niệm đó tôi không bao giờ có thể quên…
Thế nhưng cuộc đời cũng không ai biết hết chữ ngờ, tôi đã tình cờ quen 1 người bạn ở rất xa, xa đến hàng nghìn km… Những câu chuyện, những lần chia sẻ qua mạng cứ tăng dần và sau đó mỗi tối chúng tôi nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn… Thời điểm đó tôi và anh đều rất bận với những công việc/dự định riêng của mình và người ấy là người chia sẻ với tôi nhiều nhất. Tôi cảm thấy quý mến người ấy, mong người ấy và sự rung động dành cho người ấy nhiều hơn mối tình tôi đang có. Hàng đêm, hàng ngày nếu không nghe được giọng người ấy nói và những tin nhắn người ấy gửi thì lòng tôi lại nhớ nhiều, rất nhiều…
Và thế rồi chúng tôi quyết định gặp nhau một lần vào ngày mồng 6 Tết, nhưng đó cũng là kỉ niệm ngày mà chúng tôi yêu nhau. Tôi đã bỏ rơi anh giữa thành phố lạc lõng 1 mình cô đơn. Tôi đi mà không nói với anh một lời nào, tôi đã tắt máy khi ở bên cạnh người ấy. Trái tim tôi thổn thức, đập mạnh hơn và tôi đã phản bội anh…
Cuối cùng thì anh cũng biết chuyện đó. Anh rất đau khổ, sốc và tự dằn vặt bản thân, cuối cùng anh quyết định sang Pháp học và chia tay tôi không một lời từ biệt. Thật sự tôi đã yêu người ấy, tôi phải làm gì bây giờ khi tôi biết người ấy chỉ thương tôi và chưa có ý định tiến xa với tôi. Tôi phải làm gì đây khi đã bỏ một người yêu thương mình thật sự để theo đuổi những gì trái tim mách bảo. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh. Liệu tôi có thể mất cả hai không khi mà tình yêu của tôi vẫn có một khoảng cách địa lý với người mới. Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên hữu ích.
Nhat đã bình luận
Minh dang xay ra mot cau chuyen tinh tuong tu nhu ban nhung toi khong di dau het, khong sang Phap nhu anh do. Ma toi da di lap gia dinh ngay khi nhan duoc nguoi minh thuong thay doi khong thuong tiec. Nhu vay moi ban linh cua nguoi dan ONG! De nguoi thay doi thay duoc su thay doi mot cach chong mat!!!
Mèo con đã bình luận
tôi chỉ nói rằng bạn thật dại dột nếu không muốn nói rằng bạn là người lăng nhăng và thiếu trung thực
Lan Quynh đã bình luận
Đàn ông là vậy, lòng tự trọng cao lắm. Bạn như vậy là ko đc, bạn lăng nhăng quá!