Nếu muốn nhà cửa êm ấm thì xin mẹ đừng “gây chiến”. Mẹ nên hiểu rằng khi con trai mẹ đi lấy vợ, nếu mẹ yêu thương con dâu, mẹ sẽ có thêm đứa con gái nữa. Còn bằng không, nói thực là mẹ chẳng những không có dâu hiền mà lại mất luôn cả con trai.
Mỗi bữa cơm trưa trong văn phòng, chị em chúng tôi tám với nhau không biết bao nhiêu là thứ, mà trong đó có một thứ trong đó sôi nổi, không bao giờ chán, không bao giờ dứt, đó là chuyện mẹ chồng.
Cuộc chiến nhàm chán
Chị Thanh bụng bầu 4 tháng uất ức kể chị mang bầu ốm nghén, mẹ chồng ở xa chẳng chăm được thì thôi, đằng này toàn gọi điện vào hỏi “tối nay chồng con ăn gì”. Rồi khi biết chị mệt mỏi thai kỳ không nấu ăn tối, bà mẹ chồng chả ngại mà dọa luôn “con phải lo ăn uống cho chồng đàng hoàng chứ, không thì chồng con lại bồ bịch ở ngoài đấy”.
Chị Hiền lại khổ vì mẹ chồng hắc ám kiểu khác. Lúc nào bà cũng mang những “phụ nữ hoàn hảo thế kỷ 21” trên báo chí ra kể lể rồi chê con dâu kém xinh, không tươi tắn, nội trợ sơ sài… mà mẹ không hiểu phụ nữ bây giờ vừa đi làm, vừa việc nhà phải bận rộn khổ sở như thế nào.
Rồi còn bao nhiêu xung đột của những người khác, khi thì mẹ chồng cứ can thiệp vô chuyện nuôi con, dạy cháu; lúc lại mẹ bắt sắp xếp lại đồ đạc vật dụng trong nhà theo ý riêng; thậm chí con trai chăm vợ nhiều mẹ cũng hằn học ra mặt.v.v…
Tôi thật sự không hiểu tại sao những cô gái xinh đẹp, giỏi giang, khéo chăm chồng con đến thế, mà các bà mẹ chồng lại cứ chưa chịu vừa lòng?
Còn “gây chiến”, mẹ sẽ mất con trai!
Riêng tôi, có vẻ một mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng cũng đang chờ chực diễn ra. Mẹ của anh tìm đủ mọi cách chê bai, ngăn cản. Nào là nhìn nó gầy gò ốm yếu thế thì làm được việc gì trong nhà. Rồi con gái mà làm sếp, đi công tác khắp nơi thế giới kia thì ghê gớm lắm, chả đứa nào còn hiền lành (chắc mẹ ngầm ý cả vụ “kia”). Rồi bà tìm đủ trăm phương ngàn cách ngăn cản, từ la mắng anh xối xả, dằn mặt tôi công khai, cho đến đòi sẽ không cho thừa kế, không nhìn mặt, mẹ chết cho mày coi…
Thực lòng, tôi cảm ơn bà đã sinh ra và nuôi dạy con trai, để tôi sắp lấy làm chồng. Công lao của mẹ với anh, quả là không kể nỗi. Nhưng đâu phải vì thế mà mẹ có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi.
Tôi biết nói ra sẽ có người bảo là láo, nhưng thú thiệt với mẹ và cả nhiều bậc mẹ chồng khác, thời nay chúng con không như những nàng dâu khù khờ, tay trắng về nhà chồng như xưa nữa đâu. Mẹ cho chồng con tài sản thì càng tốt, nhưng không cho thì sau vài năm cố gắng, tụi con cũng kiếm được nhiều hơn cái nhà hiện tại của mẹ cho mà xem.
Mẹ la mắng à, tụi con cũng chả dại gì mà cãi lại cho mang tiếng hỗn xược, hay khóc lóc đau đớn cho khổ thân. Mẹ có chửi vậy chứ hơn nữa cũng vậy thôi ạ. Cả hai đứa con chỉ đều vâng dạ rồi im lặng, mẹ nói rồi cũng có lúc chán và mệt sức mà thôi.
Chỉ có chiêu mẹ đem sức khỏe ra dọa là làm tụi con sợ nhất. Nhưng mà mẹ dọa mãi, làm căng hoài, chính con trai mẹ là mệt mỏi nhất thôi. Có giả vờ ốm đau thì cũng chỉ vài tháng là bác sỹ sẽ chữa cho mẹ khỏi. Về nhà thì mệt mỏi vì biết tỏng mẹ đang giả bệnh, còn bên con anh ấy luôn thấy ấm áp hạnh phúc, mẹ đã biết kết quả sẽ nghiêng về đâu rồi chứ?
Còn nữa, mẹ không thương con, làm sao mà đòi con thương mẹ? Cho nên sau này lấy nhau rồi, con sẽ vẫn khuyến khích chồng con tết lễ cứ về thăm mẹ, nhưng chỉ một mình, vì con không dám về đâu. Mẹ con nhà con cứ ở nhà vò võ đợi anh ấy trong những ngày sum họp ấy.
Rồi mẹ sẽ thấy thôi, con trai mẹ chỉ về nhà 1-2 ngày là nhấp nhổm, cứ suốt ngày gọi điện hỏi han và thấy có lỗi với con, và rồi về sau thì sẽ thưa thớt dần chuyện về thăm mẹ. Mẹ đã lấy chồng, mẹ cũng hiểu rồi đấy. Người phụ nữ đầu ấp tay gối thủ thỉ bên tai thì đàn ông nào mà chả xiêu lòng. Con tự tin là nếu con muốn kéo, thì rõ ràng con trai mẹ sẽ nghiêng về bên con.
Cho nên con mong mẹ và các bậc mẹ chồng thời nay hãy sớm tỉnh táo. Chớ có cố gắng can thiệp vào chuyện riêng của các con. Mẹ muốn không mất con trai mình, thì tốt hết là hãy lấy lòng con dâu từ đầu. Mẹ nên hiểu rằng khi con trai mẹ đi lấy vợ, nếu mẹ yêu thương con dâu, mẹ sẽ có thêm đứa con gái nữa. Còn mà “hắc ám” như mẹ bây giờ, con chắc chắn là chồng con sẽ ngày càng xa mẹ ra mà thôi.