Gia đình tôi rất xót xa khi thấy tôi một mình gánh vác hết việc to việc nhỏ mà chồng tôi thì cứ nhởn nhơ. Tuy vậy trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống không ai bằng mình, tôi tự an ủi: chồng tôi không nghiện ngập, không trai gái, không cờ bạc, nhưng hết ngày này ngày khác trôi qua, tôi mệt mỏi trong không khí gia đình như vậy.
Xin chào hanhphucgiadinh.vn!
Tôi tên là Minh Tâm, 33 tuổi. Tôi có gia đình được 10 năm và có một con gái, một con trai. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức nghèo, nhưng được giáo dục cẩn thận nên lớn lên là một người có ý thức, có trách nhiệm và say mê làm việc.
Tôi học đại học Ngoại ngữ, đang công tác tại một đại sứ quán. Tôi thích công việc của tôi mặc dù nó cũng khá căng. Ngoài giờ làm việc tôi thích các công việc của phụ nữ. Tôi biết may quần áo (tàm tạm), tôi nấu ăn cũng không tồi, tôi thích nghe nhạc và thích đưa con đi picnic cuối tuần. Vì bố mẹ tôi trước đây làm ngành kỹ thuật nên anh trai tôi cũng theo nghề này. Khi chưa có gia đình, tôi thường xem anh tôi làm việc. Tôi cũng có thể sửa điện, quét vôi, sơn cửa, sửa chữa lặt vặt trong gia đình.
Ngược lại chồng tôi là một người rất sợ việc, cái gì ở đâu ở đó, hỏng thì vứt đi, không bao giờ bảo dưỡng hay sửa chữa cái gì. Chúng tôi lấy nhau khi chồng tôi chưa có việc làm, mẹ tôi cho chúng tôi một mảnh đất và cho vay tiền xây nhà. Từ đó đến nay là 10 năm tôi đã làm việc không mệt mỏi để có một gia đình hạnh phúc. Từ việc lớn là xây nhà, giao dịch với chính quyền địa phương, làm hợp đồng điện, nước… đến việc nhỏ là đưa đón con, lo ăn mặc đến dạy con học cũng tôi làm một mình.
Tôi thích được đi mua sắm cùng chồng, cùng nhau quyết định mọi việc, nhưng anh ấy không thích, lại bảo: “Thôi em đi một mình cũng được, anh mệt lắm”. Lúc nào anh ấy cũng kêu mệt, nhưng nếu có ngày nghỉ là anh ấy đi chơi từ sáng đến tối. Tuần qua, anh ấy được nghỉ phép một tuần, tôi những tưởng được chồng đón hộ con và đang chờ tôi về ăn cơm, nhưng hóa ra anh ấy đi đến 7h tối về thản nhiên hỏi tôi: “Chưa có cơm à?”. Mà anh ấy thừa biết rằng tôi đi làm về, đón con, đi chợ thì phải 6h30′ ba mẹ con mới về đến nhà.
Mười năm nay, tôi chưa bao giờ quên sinh nhật của anh ấy, nhưng từ khi cưới anh ấy quên luôn sinh nhật tôi. Ngày 8/3, trong khi các đồng nghiệp nữ của tôi khoe chồng họ đưa đi ăn tiệm, đi xem, tặng hoa, tặng quà… tôi chỉ chữa ngượng là chồng tôi đi công tác. Ngày nào tôi cũng làm việc quần quật từ sáng đến tối với công việc ở một văn phòng nước ngoài, đón con, đi chợ, làm cơm, dỗ con (2 tuổi) ăn, dạy con (7 tuổi) học, tắm rửa, cho chúng đi ngủ. 11h30′ tôi mới xong việc và chuẩn bị là quần áo để mai đi làm.
Nếu chồng tôi dạy con thì thế nào cũng diễn ra cảnh quát tháo, đánh con và kết thúc là xé vở của nó và bảo “Từ rày tao không cho mày đi học nữa”. Biết tính chồng tôi thế nên tôi phải tự mình làm hết mọi việc. Tôi không dám thuê ôsin vì thực sự nó cũng có nhiều bất tiện. Tôi cũng không thuê gia sư cho con vì tôi muốn tự mình theo sát từng môn học của con. Mà con tôi cũng không phải đứa sáng dạ nên cần phải rất kiên trì.
Khi phanh xe máy của tôi không được tốt, tôi bảo: “Anh xem chữa cho em phanh xe không có ba mẹ con đèo nhau giờ tan tầm nguy hiểm, mấy lần suýt đâm vào ô tô”. Anh ấy bảo: “Mang ra hàng cho người ta sửa”. Tôi từ bé quen sống trong gia đình mọi người đều quan tâm đến nhau, việc của ai người ấy tự giác làm. Tôi cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng khi phải sống với một người đàn ông không ra đàn ông.
Gia đình tôi rất xót xa khi thấy tôi một mình gánh vác hết việc to việc nhỏ mà chồng tôi thì cứ nhởn nhơ. Tuy vậy trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống không ai bằng mình, tôi tự an ủi: chồng tôi không nghiện ngập, không trai gái, không cờ bạc, nhưng hết ngày này ngày khác trôi qua, tôi mệt mỏi trong không khí gia đình như vậy. Bây giờ sức khỏe của tôi cũng giảm sút rõ rệt, tôi cảm thấy mình không cố gắng được nữa. Trong khi hàng ngày làm việc tôi gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hấp dẫn, nếu không đấu tranh với bản thân, tôi sẽ sa vào bi kịch như nhiều người khác mà tôi biết sẽ chẳng dẫn đến đâu.
Có vài lần căng thẳng quá tôi đề nghị sống ly thân một thời gian để tĩnh tâm, nhưng anh ấy khùng lên, đập phá lung tung. Tôi thật e ngại và thương các con tôi phải chứng kiến những cảnh ấy. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ là tôi được giải phóng khỏi những bức bối đó, vừa là để các con tôi có môi trường sống yên bình hơn. Trong đời tôi đã nhiều lần có những quyết định sai, không biết liệu tôi dứt khoát đòi ly hôn có phải là một quyết định sai nữa không? Xin mọi người sự cho tôi một lời khuyên!
nguyen thi kim oanh đã bình luận
ban oi sao ban co mot nguoi chong giong nhu chong minh vay …….. chong cua minh cung chi thich o khong ah sai bat cu thu gi cung ko duoc hoac nho thu gi cung kho neu ma nho anh ay thi tu tay ma di lam lay khoi mat cong nho ton loi them tuc toi
minh khong lam nha nuoc nhu ban nhung minh buon ban cung rat met moi sang day tu 5h30den 6h sang de ban hang cho hoc sinh cap 3 ban den 8 hoac 9h toi moi nghi
con anh chong thi canh quan net den 10htoi moi ve ca ngay canh quan choi game chan rui toi ve nha lai bat may choi tiep den 1 hoac 2h sang thay vo don dep hang cung mac ke noi chung anh ay chang co lam viec gi giup ca
nhieu luc minh thay tui than lam co chong ma khong khac gi ko chong ban ah
anh ta con ko lo lang gi den con cai toan dua dam vao bo me anh ta ah
minh thuc su rat nan ban ah
phuong đã bình luận
ban o dau vay nha minh cung lam quan net chong minh cung suot ngay vui dau vao game ma cung chang lo lang gi minh cu mot minh la con lai lo kinh te gia dinh nen minh cung rat met moi minh doc thay ban cung giong minh nen minh muon quen ban
Cà Rốt đã bình luận
Vì chồng mình cũng như vậy, thậm chí tệ hơn nữa nên mình cũng kg biết phải khuyên bạn ntn? Chỉ biết chia sẽ cùng bạn thôi! Thật sự mình mệt mõi vì chồng nhu nhược, k có ý chí! Càng mệt mõi hơn khi sống cùng mẹ chồng khó tính. Thú thật, tình cảm đã hết, sống cùng nhau như 1 cực hình! Chỉ vì áp lực gia đình và xã hội, nên mình cố nín nhịn cho qua ngày qua tháng! Mình cũng mệt mõi lắm bạn àh! Chia sẽ cùng bạn nhe!
snowangel đã bình luận
Tại sao trên cuộc đời này còn tồn tại những người đàn ông vô trácvh nhiệm như vậy nhỉ? Chồng mình cũng chẳng khá hơn. Tại sao họ chỉ biết sống cho bản thân mình, trong khi vợ thì cứ như ôsin cao cấp vậy?
Lê Minh Hằng đã bình luận
Hoàn cảnh mình cũng giống bạn- nhưng chồng mình còn tệ hơn. Trong khi mình phải xoay sở miếng cơm manh áo cho gia đình thì chồng mình lại nhởn nhơ gái gú. Thậm chí còn đưa cả về nhà trong lúc mình về nhà ngoại. Gời đay mình cung rất chưa biết tính sao?
hong anh đã bình luận
Chong m con te hon nhieu. chong m con hay say ruou, cung co nhieu lan di gai. m kho tam lam. hien tai m dang song ly than, m khong con yeu chong nưa m quyet dinh se ly hon.
thanh đã bình luận
Tai sao cuoc doi that bat cong cho phu nu chung ta nhi?Minh cung khong hon ban dau.Chong minh con nhac hon chong ban.Bay giop moi thay rang lay chong chang can dep trai, chang can kheo hot.Chi can môt nguoi hien lanh va biet cham soc cho vo con.
nhi đã bình luận
Minh dang trong canh chan va uat han day. lay phai ong chong vo tam .chi biet lo cho bo me minh con vo con thi pho mac. minh cung chan lam.rat nhieu lan muon ly than .gd nha chong thi khat khe kinh khung.chong minh thi cuc ki nhu nhuoc va vo tam.lan nay minh quyt dinh ly than cho do met. minh song voi anh ay nhu la khong co chong. vi moi viec minh lo het. anh ta duoc moi nguoi khen lam. the ma trong chan moi biet chan co gian.
Nguoi bat hanh đã bình luận
Doc tam su cua moi nguoi, minh cung thay dc chia se. Chong minh khong nhung co bac ( phai ban ca nha, no nan chong chat) ma con doi tra ma ham choi, vo tam. Tat ca moi viec lon be trong nha minh deu phai lo va lam he. Minh met moi lam. Muon chet cho xong nhung thuong con gai con nho dai, con con nho qua, con chua biet goi me…
phuong đã bình luận
minh doc bai nay xong cung giong canh minh vay minh cung rat buon ma cung o biet co nen bo o minh cu nghi neu bo thi con minh cung kho nen minh lai o dam
Nguyễn Thị Lê Minh đã bình luận
Thật không biết khuyên c như thế nào. Chúng ta cùng giống nhau những người chồng vô tích sự. Chuyện nhà tôi cũng vậy nhất là tiền bạc. Anh không quan tâm, đoái hoài gì đến đủ thiếu trong gia đình, nhiều lúc tôi bực quá bảo nếu tôi có đi làm gai kiến tiền chắc anhmặc kế, anh cười bảo tôi nói tầm bậy. Phái gia đình tôi có việc gì anh còn thua người dưng nước lã. Lúc ba tôi ngã bệnh sắp qua đời, bạn bè đồng đội hàng xóm quây quần chăm sóc anh không mảy may chút muộn phiền cũng không hề san sẻ chuyện con cái để cho tôi thời gian chăm sóc ba mình. Tôi không thể nào quên và bỏ qua chuyện đến lúc thều thào ba tôi bảo Nó sợ lây hay sao mà không dám đến gần ba. Thật xót xa và không sao tôi quên được. Mọi việc dù lớn, bé tôi đều phải lo liệu. Thật thất vọng, nhiều lúc bức xúc quá không thể kiềm chế được tôi buộc miệng phán rằng hà này đổi ngôi, thế là chiến tranh từ nóng đến lạnh xảy ra. Tôi thề mai mốt con gái tôi lấy chồng tôi phải là người trực tiếp kiểm tra sự tháo vác, nhiệt tình với công việc gia đình của con rể tôi.
linh đã bình luận
ok đồng đừng lấy những ông chồng đẹp trai làm gì vô tâm vô liêm sỉ luôn mình sợ luôn
Phuong đã bình luận
Mình thì đỡ hơn mọi người một chút.mình
Ko lo cuộc sống gd.nhung tu khi co con toi
Bgio vo chong Minh ko co ngu chung va
Việc ai người do lam.ko ai noi den ai.
Cuộc song nhu vay da được gan 6 Nam
Toi bgio chi sông vi con,nhieu luc toi cung
Ko biet lam sao?
Phuong đã bình luận
Toi co nen tiếp tục song nhu vay ko?vi toi ko co Kha nang nuôi con,vi sao toi toi cung se di nuoc ngoai cung voi chong va con,Nhung that su toi chang muon di chut nao.nhung vi tương lai cho con toi danh chấp nhan phai di,toi biet hoan canh cua moi người khi co mot người chong vo Tâm,chi biet ban than Minh,ko biet quan Tâm toi vo con,ko biet toi chieu dung den khi nao nua?
thương đã bình luận
tại sao chị có thể ở với chồng 6 năm mà không ngủ chung nhỉ? em thật sự không hiểu tại sao phụ nữ chúng mình khổ thể. e mới lấy chồng hơn 1 năm mà e tưởng mình có thể chết đi được . em chưa có vướng bận con cái nên em rất muốn ly hôn. nhưng e lại sợ bố mẹ em buồn, lại sợ mình sẽ không thể có hạnh phúc khác, sợ phải nghỉ việc (vì e làm cùng cơquan với anh ta)… giờ em phải làm sao
KTN đã bình luận
Minh khong ngac nhien khi co qua nhieu nguoi phu nu Vn cung hoan canh co chong “lam bieng” nhu vay. Vi do la chuyen binh thuong nen em chi co 1 cau nay thoi ” trang toi ram – trang se tron`” Con thuong thi hay chiu dung, nhung hay thuong tha^n minh hon, roi cac chi se co du nghi luc de buoc ra khoi cuoc song ba^t cong nay. Chuc nhieu may man
salemden đã bình luận
Mình cũng đang rất mệt moi vì có một người chồng cũng như vậy,nhưung cũng do hon ban một chút là chồng mình có cv ổn định ,nhưng mang trong người một căn bệnh ham chơi,chơi hết mình vì bạn bè,đang trong h làm việc mà chỉ cần một cú điện thoại gọi đi nhậu là anh ta sẵn sàng bỏ hết để đi chơi,lúc nào ranh rôi là bạn bè nhậu nhẹt,tối về đến nhà là đi chơi bi da,k bao h nghi đến vợ con,k bao h biét chia se việc nhà với vợ,một mình mình phải chăm cho 3 đứa con vừa cho ăn,tắm rửa,học hành mìngần như đuối sức .thật sự mình hết sức rồi,nhiều lúc nghi đên việc ly dị nhưng thật sự lương tháng mình chỉ được vài triệu mình k có khả năng nuôi đủ 3 đứa con, h mình phải làm sao, minh phải tiếp tục cuộc sống như thế này đến bao giờ
Han nguyen đã bình luận
That su chia se noi buon cua cac ban, minh nghi dan ong vo trach nhiem nhu vay thi khong the thay doi duoc ho dau. Tot nhat la nen li họn. Tha song mot minh con hon phai nuoi them mot nguoi qua vo tam va ich ki. De cho ho thay rang ban la nguoi dang duoc yeu thuong va tran trong. Minh nghi roi ban se gap duoc nguoi dan ong tot hon nhieu lan nhu loai dan ong ay.m CHuc ban thanh cong
truc đã bình luận
MÌNH CŨNG VẬY NHƯNG VÌ CON MỚI 2 THÁNG TUỔI NÊN NGHĨ LY HÔN THÌ CON SẼ KO CHA, NÊN MÌNH CỨ SUY NGHĨ MÃI.
thương đã bình luận
Mình đã đọc tất cả tâm sự của mọi người . Mình cũng có 1 người chồng vô tích sự . bọn mình chỉ ngủ chung thôi chứ việc ai người ấy làm, không ai hỏi han ai câu nào. mình rất muốn ly hôn, nhưng lại sợ mọi thứ vì mình và anh ta cùng cơ quan. mình cũng mới cưới được hơn một năm. vạy mình có nên ly hôn không?Từ khi lấy chồng mình già hẳn đi và rất mệt mỏi. Mình đọc ỏ trên đây có rất nhiều người khổ hơn mình . tại sao mọi người không kết thúc đi.
t4heart đã bình luận
hôn nhân là 1 canh bạc của cuộc đời.90% là do may mắn đem lại,10% là do nổ lực của bản thân.Mình rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của bạn.và bạn đã k được may mắn trong hôn nhân.lúc yêu thì hạnh phúc , vui vẻ.Lấy về thì khác 1 trời 1 vực.hiện tại mình đang có 1 người chồng k đến nỗi tệ.Nhưng theo mình hôn nhân k phải là ràng buộc.Nhất là con cái,nếu hon nhân của 2 bạn đã đến lúc cạn tình thì con cái cũng k thể nào đong đầy lại cho 2 bạn,và cũng k thể nào gắn kết yêu thương lại dùm bạn.hôn nhân của mình do mình quyết định.Dù đến 60 tuổi bạn cũng phải đối mặt với nó.nếu đã k còn yêu thương gì đối phương thì cũng nên chấm dứt.Hy sinh để được yêu thì khác.Nhưng nếu hy sinh k còn ý nghĩa gì thì tốt nhất bạn nên quyết định.( Liệu bạn có thể ngăn lại những điều ngông cuồng của a ấy làm với con khi anh ấy là người sống k có mục tiêu )
Thứ nhất: bạn có thể toàn tâm toàn lưc dành hết lo cho con
Thứ nhì : bạn có thể giải phóng cho mình khỏi áp bức và chọn con đường mới
Thứ ba : cho người ấy cơ hội đế nhận ra đâu là hôn nhân đích thực,tình yêuđích thực.Để người ấy hoàn thiện bản thân và tìm sống với tyeu của chính người ấy
CHÚC BẠN LUÔN VUI VÀ TRÀN ĐẦY BẢN LỈNH ĐỂ VƯƠN TỚI HẠNH PHÚC
Trang đã bình luận
Bảo sao xã hội càng ngày càng nhiều người chọn cuộc sống độc thân,tỷ lệ ly dị ngày càng nhiều.Đàn ông đa số là vô tâm và ích kỷ.Những người đàn ông của gia đình vẫn có nhưng ngày càng ít.
baochau.tran đã bình luận
minh cũng vậy , chán cảnh này lắm rồi . nhưng nếu ly hôn thì sợ lại khổ cho con . sao cuộc sống lại khổ cho chị em phụ nữ quá vậy ?