Biết trước có thể Khoa sẽ bao biện cho những điều xấu xa mà anh ta đã làm nhưng khi đến tòa, Phượng vẫn không thể ngờ Khoa lại nói được những lời như thế khi vị thẩm phán hỏi chị có trao đổi gì thêm hay không, Phượng lắc đầu, im lặng..
Khoa trình bày trước tòa: “Tôi những tưởng đã lấy nhau từ khó khăn thì cô ấy phải biết quý trọng cuộc sống gia đình, biết tôn trọng tôi, gia đình tôi, nhưng ỷ mình làm ra tiền, cô ấy xem tôi không ra gì. Tôi cưu mang em út vì đó là nghĩa vụ thì cô mặt nặng mày nhẹ. Đứa con trai xấu số của tôi mất đi cũng vì cô ấy quá tham làm kiếm tiền mà quên lo giáo dục con, để nó đua xe rồi bị tai nạn. Con gái thì cô ấy lôi kéo nó về phía mình, nói xấu, kể tội cha, nên coi thường tôi ra mặt. Cô ấy làm ăn, tiếp xúc với nhiều đối tượng không phù hợp cách sống, suy nghĩ của tôi. Tôi thấy không thể chấp nhận người vợ quá nhiều khác biệt, và tự xét không còn tình cảm để tiếp tục chung sống…”. Trước những lời lẽ rành rẽ của Khoa, khi vị thẩm phán hỏi chị có trao đổi gì thêm hay không, Phượng lắc đầu, im lặng.
21 năm trước họ cưới nhau khi cả hai vừa cùng rời giảng đường trường cao đẳng sư phạm. Cùng là sinh viên khoa Sử, lại được phân nhiệm về Mộc Hóa, Long An vùng giáp biên giới Việt Nam – Campuchia dạy học nên cuộc sống của họ giai đoạn ấy đầy khó khăn.
Để những bữa cơm của vợ chồng có thêm chất, ngày nào đi dạy về, Phượng cũng tranh thủ đi hái rau, mót củi; Khoa thì xách cần câu ra bờ sông, mương nước, kiếm vài con cá. Cơm canh toàn rau dại cá đồng nhưng họ vẫn đầy ắp niềm vui. Khi cu Tuấn ra đời, cuộc sống chật vật hơn. Phượng bắt đầu nghĩ cách kiếm thêm để lo cho gia đình. Chị quay về thành phố để xin người chị đang là chủ cơ sở may nón ở Hóc Môn giúp đỡ. Từ đó, Phượng lãnh gia công, rồi thầu cho cả giáo viên, nhân viên của trường cùng may nón. Vợ chồng cùng chung tay góp sức, sau mười năm nỗ lực, họ đã có được nhà riêng với đầy đủ tiện nghi.
Rồi vợ chồng cùng xin được về thị trấn Tân An, Long An, quê của cả hai người sinh sống và dạy học. Phượng mở cơ sở gia công tại nhà và đề nghị chồng đăng ký học nâng cao để còn thăng tiến trong nghề nghiệp. Thế là Khoa trở lại giảng đường và sa lầy vào một cuộc tình mới, bỏ bê vợ con.
Biết Phượng sợ phải ly hôn, Khoa thỏa thuận bắt vợ không được ghen tuông thì anh ta mới về nhà mỗi ngày. Phượng cắn răng chịu đựng suốt ba năm, nuôi chồng đi học, nuôi dưỡng cả mối tình của chồng. Khi tốt nghiệp, Khoa đột ngột chấm dứt mối tình của mình, tuyên bố chỉ biết vợ con, khiến người phụ nữ kia tức tối tìm đến nhà ghen ngược. Chuyện vỡ lở, hai đứa con thất vọng về cha, trở nên lỳ lợm, khó chịu, khó gần.
Cứ tưởng Khoa chỉ biết có vợ con như đã “tuyên bố” nhưng anh lại tiếp tục công khai những mối tình mới, hết cô này đến cô khác. Tuấn – cậu con trai, mất đà, bỏ học, theo chúng bạn chơi bời và mất vì tai nạn giao thông ngay sinh nhật thứ 17 của mình. Hà – cô con gái, bị trầm cảm, thi chuyển cấp cũng không đủ điểm. Quá sức chịu đựng, Phượng thuận tình ký đơn ly hôn ngay khi Khoa đề nghị.