Gia Đình - Tình Yêu

Sự hối hận muộn màng

Khánh lao vội vào phòng khám hi vọng có thể cứu được điều thiêng liêng ấy. Nhưng vừa tới nơi, nhìn An ngồi đó với gương mặt đầy đau đớn, anh chết lặng người. Khánh thẫn thờ rời khỏi đó mặc cho tiếng An gào khóc gọi anh…

Tiếng chuông điện thoại vẫn là một chuỗi những âm thanh mặc định lạnh lùng mà không hề có người nhấc máy. An gần như điên dại vì sự mất hút của chồng. Cô không ngừng bấm máy gọi cho Khánh nhưng cái mà cô nhận về vẫn là sự im lặng. An tìm tới tất cả những nơi, tất cả những người mà Khánh có thể đến nhưng anh không hề có ở đó. Đã gần một tuần trôi qua kể từ sau cái buổi chiều nghiệt ngã đó Khánh dường như biến mất khỏi thế giới này. Mọi nỗ lực tìm kiếm chồng của An dường như trở nên vô vọng, cô đành chấp nhận ngồi đợi Khánh quay về.

An là một người phụ nữ thông minh và có năng lực. Cũng chính bởi sự giỏi giang ấy mà An nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Và thật may mắn khi Khánh là một người chồng hiểu biết, lấy An, anh luôn tôn trọng và động viên vợ cố gắng. Khánh chưa bao giờ ngăn cản hay kìm hãm sự phát triển của vợ mặc dù có đôi lúc anh phải đối mặt với những lời dèm pha về việc anh thua kém An, kiếm tiền không nhiều bằng An. Những lúc như thế Khánh lại luôn tự nhủ với chính mình: “Mình may mắn và hạnh phúc hơn người khác là lấy được vợ giỏi giang. Để hoàn thành được mọi công việc và kiếm nhiều tiền như vậy cô ấy đã vất vả lắm rồi, sao có thể làm cô ấy buồn vì những chuyện không đâu”.

Chính An cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được một người chồng tâm lý như Khánh. Anh không chỉ giúp đỡ An thường xuyên trong việc nhà mà ngay cả chuyện sinh con anh cũng vì cô mà trì hoãn. Hơn ai hết, An hiểu Khánh là người rất yêu quý trẻ thơ và mong mỏi có con. Nhưng vì tạo điều kiện cho An hoàn thành những chỉ tiêu đặt ra trong sự nghiệp, Khánh đã chấp nhận 2 năm sau kết hôn mới sinh con. Nhiều lần đi cùng chồng, thấy anh sán lại thơm lên má đứa bé nhà hàng xóm với sự thèm khát An cũng chạnh lòng. Nhưng rồi những cơ hội thăng tiến, số lương tính bằng ngoại tệ hứa hẹn ngày một cao khiến An bị cuốn đi và quên mất nghĩa vụ thiêng liêng của một người vợ.

Sự hối hận muộn màng 1

Anh ao ước có đứa con như thế

Hai năm sau ngày cưới qua đi đã có dư. Hôm ấy, Khánh tự tay nấu bữa tối cho vợ,  mua cả một bó hoa hồng thật lớn, anh thì thầm vào tai vợ: “Vợ yêu của anh, hai năm qua anh đợi em rồi giờ là lúc em sinh cho anh một chàng hoàng tử hay nàng công chúa nhé. Anh hứa, có con rồi anh sẽ chăm lo chu đáo cho cả em và con nữa”. Nhưng đáp lại niềm mong mỏi và sự nhún nhường đến độ đó của Khánh, An vẫn muốn trì hoãn việc sinh con với lí do: “Em biết anh mong có con, nhưng thời điểm này em đang được đề bạt lên vị trí giám đốc kinh doanh. Nếu có con lúc này sẽ tạo thời cơ cho đối thủ cạnh tranh với em vượt lên. Anh cho em thêm chút thời gian nữa”.

Lần đó Khánh kiên quyết không đồng ý. Trước thái độ gay gắt của chồng, An đành vờ chấp nhận. Khánh phân tích cho vợ hiểu: “Công việc là chuyện cả đời nhưng con cái là lộc trời cho. Anh muốn em cứ tập trung làm việc nhưng từ giờ chuyện sinh con vợ chồng mình để thuận theo tự nhiên. Khi nào có thì em tạm thời dừng công việc lại một thời gian, sinh con xong lại phấn đấu. Người phụ nữ nào chẳng như vậy hả em?”.

Khánh cứ ngỡ những lời mình nói sẽ giúp vợ hiểu ra điều thiêng liêng ấy nhưng An không nghĩ vậy. Thấy thiên hạ xây nhà to, mua ô tô, khoác lên mình toàn đồ hiệu An cũng muốn có đủ tiền để có được tất cả những điều đó. Mà để được như thế chẳng còn cách nào khác là An phải nhanh chóng leo lên được vị trí cao hơn trong công ty. Chính tham vọng quá đỗi lớn lao đó đã đẩy cô vào những sai lầm không thể thứ tha.

Vì Khánh muốn có con nên hai vợ chồng không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào. Lần đầu tiên khi biết một mầm sống đang hình thành trong người mình, An đã lẳng lặng cùng cô bạn gái thân thiết là một người làm trong ngành y đi phá bỏ mà không hề cho Khánh biết. Lí do mà An nói với bạn để che giấu đi sự thật chính là: “Hiện giờ vợ chồng mình chưa thể có con, mình và anh Khánh cũng khó lắm mới đưa ra được quyết định này. Hôm nay anh ấy không dám đi cùng mình cũng vì thế. Mong cậu cũng đừng nhắc lại chuyện này trước mặt anh Khánh nữa không anh ấy đau khổ lắm”…

An có thể không mất đi tất cả niềm hạnh phúc nếu như chỉ một lần duy nhất cô phạm phải sai lầm tồi tệ đó. Nhưng An đã không biết dừng lại. Lần thứ hai này, An phát hiện sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong người mình đúng vào lúc cô chuẩn bị nhận quyết định lên chức. Một lần nữa An quyết tâm bỏ đứa bé…

Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm khuya, linh tính mách bảo An, cô vùng dậy khỏi giường lao vội xuống nhà. Nhìn Khánh bước vào, An mừng như vừa tìm thấy một báu vật trong cuộc đời. Cô chạy tới ôm chặt lấy chồng. An nghẹn ngào tới nỗi không nói nổi điều gì, chỉ biết ôm ghì lấy Khánh mà khóc. Nhưng rồi An nhanh chóng nhận ra thái độ hững hờ của Khánh. Anh đứng yên không nhúc nhích, nét mặt không một chút xúc cảm. Khánh như biến thành một người xa lạ trong vòng tay của An.  Và cô hiểu đó là hệ quả tất yếu từ việc làm của cô.

Đợi An bình tĩnh lại, Khánh lẳng lặng rút trong túi áo ngực một tờ giấy mà trên đó có những dòng chữ thật dài. Nhưng An chỉ đủ bình tĩnh đọc hết 3 từ “Đơn ly dị”, sau đó cô gần như mất hết lí trí. Bỏ mặc mọi thái độ của vợ, Khánh lạnh lùng: “Em kí đi, anh không thể sống bên em được nữa. Dù em có không kí anh cũng sẽ rời xa em. Anh cũng muốn nói với em một điều: Em có thể trở thành một giám đốc, một  doanh nhân giàu có nhưng cái mà anh cần chỉ là một người vợ và những đứa con thân yêu mà thôi em ạ”.

Sự hối hận muộn màng 2

Trái tim anh tan vỡ khi biết An hai lần chối bỏ những đứa con của mình

An ngồi ngẩn ngơ, cô bàng hoàng không tin nổi tai mình khi nghe những lời đó từ người chồng mà mọi người từng đánh giá là “chẳng bao giờ dám bỏ An”. Nhưng để xảy ra mọi cơ sự ngày hôm nay cũng do An mà ra. Cô đã ích kỉ và ngu ngốc khi đánh đổi điều thiêng liêng nhất vì muốn nhanh chóng giàu lên để hãnh diện với đời. Cô đã tự tay mình vất bỏ đi niềm hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ và vất bỏ đi món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc sống ban tặng. An cầm bút kí vào tờ đơn trong sự hối hận muộn màng…

Bình luận bằng Facebook

Bình luận