Tâm điên cuồng lao vào giằng xé với nhân tình của chồng với hết thẩy sự căm hận và tuyệt vọng … Nhưng khi ra khỏi căn phòng ấy, cô nhỏ bé và đơn độc, cô tuyệt vọng mà không biết kêu ai. Tất cả vẫn như cơn ác mộng cứ bám riết lấy cô…
Từng bước chân nặng nề kéo lê lên cầu thang, đôi mắt cúi xuống không dám nhìn thẳng, lần đầu tiên trong đời, Tâm không muốn đối diện với tổ ấm nhỏ bé của mình, nơi luôn là điểm tựa, là niềm hạnh phúc giản đơn cô kiếm tìm sau những mệt nhọc.
Mọi thứ dường như vẫn còn lẫn lộn trong đầu cô, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tiều tụi nhưng cũng không đủ để cô cảm nhận được ánh sáng. Có lẽ cái khoảnh khắc của ngày mới, những tiếng mời gọi của cuộc sống cũng không đủ để kéo cô về với hiện thực. Đối với cô, cái hiện thực trần trụi đã chết từ đêm qua, khi cô thấy chồng mình mơn trớn trên da thịt người đàn bà khác, khi cô như một con thú hoang xông vào cấu xe hai con người đang quấn lấy nhau. Mọi thứ như một cơn ác mộng xuyên qua tâm trí cô, cái ngưỡng cửa chấm dứt hạnh phúc, hy vọng và chỉ còn trơ trụi lại nỗi đau của một người phụ nữ. Cô ước mình có thể quên, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh dơ bẩn ấy lại hiện về, những lời nói âu yếm ngọt ngào từ miệng người đàn ông cô từng gọi là chồng cứ lởn vởn trong đầu như từng nhát dao cứa vào tim.
Tỉnh dậy vào sáng nay, cô chỉ biết mình đang gục đầu trên cầu thang. Có lẽ cô quá kiệt sức để có thể tìm đến một chốn bình yên sau đêm kinh hoàng ấy, có lẽ sự chịu đựng của người phụ nữ chỉ có thể đến đây mà thôi. Cô có thể lồng lộn trong cơn ghen, cô có thể chửi rủa, túm tóc, có thể giằng xéo với nhân tình của chồng vào tối qua, nhưng khi ra khỏi căn phòng ấy, cô nhỏ bé và đơn độc, cô tuyệt vọng mà không biết kêu ai. Cô chỉ biết mình tựa vào chân cầu thang trước cửa nhà khóc cho đến sáng nay, cô chỉ biết mình không đủ cam đảm để mở chìa khoá bước vào ngôi nhà vốn dĩ là hạnh phúc của cô. Đến trái tim của một người đàn ông, cô còn không giữ được, cô sẽ làm được gì trong mái ấm cô tự huyễn hoặc mình bấy lâu nay.
Đứng trước gương nhìn lại mình, cô chỉ chực oà khóc. Cô đâu thấy mình trong ấy, cô đâu thấy người phụ nữ với nụ cười mãn nguyện trên môi khi nắm tay chồng bước đi trên thảm đỏ ngày cưới. Ánh mắt chồng cô, sự sợ hãi của cô nhân tình bé nhỏ, những câu nói lắp bắp không thành lời, căn phòng với ánh nến lung linh… những hình ảnh ấy hiện về từng chút, từng chút một, những hình ảnh ghê tởm mà cô chỉ ước nó có thể nhoè đi theo những giọt nước mắt.
Nhớ lại sự tin tưởng của mình với chồng, nhớ lại sự tôn thờ mù quáng của cô khi sống mà chỉ biết đến anh ta. Cô tự mỉa mai chính mình: “Mày ngu ngốc đến thế đấy Tâm ạ, mày đã gieo niềm tin ở một người như thế đây…”. Bất giác cô cười thật to, những tiếng cười chua chát vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Không khí trong lành của tiết trời, những tia nắng sớm cũng đâu thể sưởi ấm lạnh giá trong lòng cô. Cô cũng đã thử bước ra ban công, cũng đã thử ngửa đầu lên trời để cảm nhận nắng, để biết mình đang sống, nhưng tất cả thật vô vị và nhạt nhẽo, làm sao cô thấy được vạn vật đang sống khi cô nghĩ mình đã chết?
Bước loanh quanh trong căn nhà một cách vô thức, đi vào phòng ngủ và ngồi thụp xuống. Cô ước mình có thể ngủ, để những gì xả ra chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cô sợ ngủ, tim cô vẫn đau, cô sợ ngủ rồi khi tỉnh dậy, căn phòng ấy, hai con nguời ấy vẫn là những hình ảnh hiện về trước mắt. Nhìn quanh phòng ngủ của mình, nhớ đến những giây phút cô đã từng nghĩ đó là hạnh phúc của hai vợ chồng, không biết từ bao giờ, nước mắt cô lại tiếp tục rơi.
Tối qua cô không biết chồng mình đã làm gì sau đó, cô cũng không quan tâm nữa. Giá như anh ta đối diện với cô, giá như anh ta chạy theo van xin hay cố níu kéo, cô đã không buồn như thế, cô đã không phải tuyệt vọng khi nghĩ đến ánh mắt cụp xuống, đôi tay run rẩy cố che chắn, bảo vệ cho người phụ nữ nhỏ bé mà anh ta buộc phải dừng cuộc chơi giữa chừng. Dù cho cô biết nếu anh ta bào chữa đó chỉ là sự giả dối, là trơ trẽn, nhưng ít nhất cô biết mình còn có chút giá trị nào đó, ít nhất cô biết còn chút gì hối hận trong anh. Và hạnh phúc trước kia cô có, tất cả không phải chỉ là giả dối. Nhưng không, sự thật là anh ta vẫn ở đó bảo vệ nhân tình, sự thật là anh ta để cô quay đi mà không nói một lời nào, và cô, một kẻ ngu ngốc vẫn đã nghĩ có lẽ anh ta sẽ về nhà để cố tìm chút thương hại.
Cô lau khô những giọt nước mắt rồi đứng dậy. Cầm máy điện thoại lên và gọi, ở đầu bên kia, cô nghe thấy giọng chồng mình uể oải, một cách rành rọt, cô nói: “Anh về nhà kí vào đơn ly hôn nhé! Chào anh…”. Và cô đã có những quyết định về tương lai của mình, một tương lai không có những giây phút như đêm hôm ấy.