Khi cuộc sống đã trở nên đầy đủ thì cũng đến lúc các quý ông “chán cơm thèm phở”, nhưng không chỉ có vậy các quý bà lắm tiền, đến tuổi hồi xuân đi tìm “người tâm sự” cũng đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”…
Có khác chăng, khi các ông yêu theo kiểu tình một đêm hoặc “bóc bánh trả tiền”, các bà có đôi khi đắm đuối vào mối tình ngoài luồng, tin tưởng chắc chắn rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực sau bao năm kiếm tìm và khi ấy, họ thấy, sống như vậy mới thực là sống…
60 vẫn ngoại tình như thường
Đàn bà 60 mà nói, tuổi hồi xuân đã qua nhưng khao khát yêu đương trong con người thì chẳng bao giờ là hết. Chả thế mà khi biết chuyện bà Kim Thư đài các, danh giá có bồ trẻ bên ngoài, hàng xóm ai nấy đều không thể tin được rằng chuyện đó là có thật. Bà Thư vốn là phu nhân của một doanh nhân nổi tiếng. Chồng bà 63 tuổi, vẫn phong độ, hài hước và lịch thiệp. Ông xuất hiện đầy trên các mặt báo với hình tượng là người đàn ông thành đạt, thương vợ, yêu con. Thi thoảng, trong các lễ kỉ niệm lớn, bà Kim Thư xuất hiện cùng chồng trong vẻ quý phái, xinh đẹp mà các quý bà thường mang.
Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn giữ được cho mình nét trẻ trung và đặc biệt, sự khéo léo trong cách ăn mặc và trang điểm khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Hai con trai bà cũng đã có gia đình ổn định. Nhiều người ghen tị với cuộc sống tròn đầy, sung sướng của bà nhưng bà Thư còn muốn hơn thế. Chồng bà bận bịu với công việc kinh doanh nên ít khi có thời gian quan tâm đến vợ. Bà Kim Thư lúc còn trẻ vốn là một nghệ sĩ cải lương, rất yêu ca hát. Mang sẵn trong mình một tâm hồn nghệ sĩ nên lúc nào bà cũng khao khát yêu đương. Chồng không đáp ứng được tất bà sẽ phải tìm cách giải quyết cho mình.
Mới đầu, để khỏa lấp, bà Thư tham gia các câu lạc bộ học nhảy, rồi đi mát xa, xông hơi, đi nghe nhạc cuối tuần. Chồng thấy vợ được vui vẻ thì cũng không ý kiến gì. Rồi bà Thư bắt đầu việc tập thể dục. Từ đi loanh quanh trong vườn nhà, bà chuyển qua đi bộ trong khu phố rồi chuyển đi đâu đó mà chồng chẳng hề biết. Chồng bà Thư vẫn thường về muộn nên chuyện bà đi đâu, làm gì ông cũng không nắm hết được. Mà vấn đề là ở chỗ, có nằm mơ ông cũng không thể nghĩ đến chuyện vợ mình ngoại tình được. Trước khi bước chân vào con đường ngoại tình, bà Thư đã tốn không ít thời gian để tìm “phở” cho mình. Dù ngoại tình chẳng phải là việc gì tốt đẹp nhưng bà cũng là quý bà được người ta ngưỡng mộ ít nhiều nên nhân tình của bà nhất thiết không được là “hạng xoàng”.
Bà cũng không muốn yêu người bằng tuổi hoặc hơn tuổi vì như thế “tình yêu sẽ không được nồng nhiệt và ngọt ngào”. Bà tin rằng, chỉ có người trẻ mới đủ sức để hâm nóng trái tim bà một lần nữa, kéo bà về với yêu đương mê đắm một thời một lần nữa. Nghĩ là làm, bà Thư thường lui đến các phòng trà nhiều hơn. Bà tin, ở nơi nghệ thuật thăng hoa ấy, bà sẽ dễ dàng tìm được cho mình một trái tim đồng cảm. Hơn một tháng qua lại, trò chuyện, kết bạn tại phòng trà, bà cũng tìm được đối tượng của mình. Đó là một thanh niên mới 25 tuổi, sáng sủa, đẹp đẽ. Theo lời Kiên, cậu thanh niên đó, giới thiệu thì cậu hiện đang là trưởng phòng của một công ty chuyên thiết kế game. Tuy vậy, Kiên là người có tâm hồn khá lãng mạn và rất hiểu bà Thư dù chỉ sau vài lần gặp. Bà thấy ở cậu sự đồng cảm. Hớn hở trong những vuốt ve của tuổi trẻ, bà Kim Thư tin rằng mình đã tìm được tình yêu bấy lâu nay bà vẫn mỏi mòn chờ đợi.
Nhưng bà vẫn ngần ngại vì mình già. Người ta vẫn nói yêu đương không tính chuyện tuổi tác nhưng bà hơn Kiên tới tận 35 tuổi thì đó lại là một vấn đề khác. Thế nhưng chuyện Kiên tỏ tình với rất nhiều hoa, rất nhiều nến lung linh đã phá tan mối lo ấy trong lòng bà. Vì như thế, bà Thư bắt đầu “mải mê chinh chiến và yêu đương”. Người tình trẻ rất yêu chiều bà, chẳng tiếc tiền mua cho bà thứ này thứ kia. Vậy nên, cái ý nghĩ Kiên yêu bà để lợi dụng được gạt ngay ra khỏi suy nghĩ của bà. Thi thoảng, bà Thư lại lấy cớ đi thăm vài bà bạn ở xa để thuê xe đi chới với người tình. Muốn thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình đối với người tình, bà Thư cũng chẳng tiếc tiền mua cái này, cái kia cho Kiên. Nồng ấm được khoảng 3 tháng thì chuyện tình yêu đẹp bắt đầu có biến. Kiên nói công ty anh làm ăn thất bát nên giờ anh phải tập trung cho sự nghiệp, không thể có thời gian dành cho chuyện tình yêu nữa.
Cuống quýt vì sợ mất người tình, bà Thư nói sẽ giúp đỡ cậu thành lập công ty riêng, tất nhiên chuyện vốn liếng là do bà lo. Sau vài lần từ chối đưa đẩy, Kiên cũng đồng ý nhận sự giúp đỡ này. Lúc đó, bà lại đâm ra nghi ngờ rằng mình bị lợi dụng. Những cuộc hẹn của hai người cũng không còn ở những nơi sang trọng nữa mà chuyển sang quán vỉa hè. Cuối cùng thì chuyển hẳn đến công viên gần nhà bà. Kiên nói như thế vừa tiện cho bà Thư lại không gây nghi ngờ cho mọi người. Yêu đương như thế thì xoàng quá. Bà có phải lũ trẻ ranh đâu mà cứ ra công viên ngồi chuyện trò vài câu với người yêu là xong.
Bà mong đợi nhiều hơn thế ở tình yêu vào cái tuổi 60 này. Bà thấy mình đang bị lừa. Bà già nhưng bà còn tỉnh lắm nên bà đòi lại tiền và đòi chia tay. Người tình trẻ lúc này mới trở mặt. Kiên nói, nếu bà không đồng ý chia tay trong lặng lẽ thì anh ta sẽ phá nát gia đình bà. Bà Kim Thư không can tâm mất trắng cho gã tình trẻ hơn tỷ đồng nên bà không chịu. Thế nên cái tin bà ngoại tình mới bay khắp xóm làng. Chồng bà cùng con cái chỉ biết ngỡ ngàng rồi chết lặng. Cái danh quý bà đẹp đẽ của bà bỗng chốc tan tành sau cuộc tình ngỡ như là mơ.
Tỉ mỉ lên kế hoạch ngoại tình
Đàn bà khi ngoại tình thường dễ bị phát hiện bởi họ khó giấu được cảm xúc yêu đương của mình. Đàn ông có thể chấp nhận chung đụng với người đàn bà mà họ không yêu thương nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó. Việc yêu một người khác ngoài chồng đối với họ mà nói, đó là việc gây khổ tâm. Bởi vậy, bà Dung đã vô cùng dằn vặt khi nhận thấy mình nảy sinh thứ tình cảm không nên có với một người đàn ông khác, không phải là chồng mình.
Bà Dung năm nay 52 tuổi, là một người phụ nữ thành đạt và danh giá. Bà là người phụ nữ chuẩn mực, luôn vì chồng vì con. Nhưng một người phụ nữ luôn vì chồng không có nghĩa là người đó yêu chồng mình. Bà Dung cũng vậy. Bà làm vậy bởi đó là bổn phận của bà. Bà hài lòng với cuộc sống của mình. Bà là phu nhân của một quý ông thành đạt, các con bà giỏi giang, ngoan ngoãn. Với một người đàn bà mà nói, như thế là đủ cho một cuộc đời. Thế nhưng mọi thứ thay đổi khi bà gặp Nam trong một lần đi công tác ở Đà Nẵng. Nam 30 tuổi, độc thân và thành đạt. Tình yêu đến không báo trước khiến bà ngỡ ngàng.
Chưa bao giờ bà nghĩ mình có thể gỡ bỏ mọi quy tắc mình đã đặt ra để đi yêu một người khác không phải là chồng mình. Chưa bao giờ bà có thể nghĩ mình lại giẫm đạp lên nhân phẩm của mình để chạy theo tình yêu. Nhưng bây giờ thì bà đã làm điều đó. Mới đầu là trong tâm tưởng. Bà nghĩ về Nam không ngừng nghỉ. Đôi khi, nỗi nhớ quá lớn, bà vờ gọi điện cho Nam để hỏi thăm cậu và nói vài câu chuyện phiếm. Rồi bà bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Bà dù đã ngoài 50 nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt vẫn chưa bị thời gian xóa nhòa, cộng thêm việc chăm chỉ thể dục thể thao nên da thịt bà khá chắc gọn chứ không bị nhão xề như những người cùng tuổi.
Để chuẩn bị cho tình yêu này, bà Dung cắt đi mái tóc dài mượt bà đã để từ thời mới lấy chồng để thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai, làm xoăn nhẹ, nhuộm ánh đỏ. Bà tin làm như vậy, bà trông sẽ trẻ hơn. Tất cả những bước chuẩn bị về ngoại hình được bà âm thầm làm trước khi bắt đầu bước vào con đường ngoại tình. Sự thay đổi của bà Dung khiến cả nhà ngạc nhiên nhưng ai cũng nghĩ điều đó là tốt. Con gái lớn còn nói: “Coi như mẹ hồi xuân lần hai đi. Sống thế mới vui vẻ chứ”. Tình yêu của Nam và bà Dung bắt đầu rất nhanh. Nam đã là đàn ông thành đạt, anh không chịu được việc phải chiều một cô gái suốt ngày nũng nịu, giận hờn. Anh thích được chăm sóc, anh thích sự đằm thắm chín muồi của bà Dung. Tất nhiên Nam không xác định đây là mối tình lâu dài của mình hay nói thẳng ra chỉ là chơi bời đổi vị, nhưng đôi khi như thế cũng hay.
Để sắp xếp thời gian hẹn hò với người tình trẻ mà không bị người nhà nghi ngờ, bà Dung nói với chồng và các con rằng bà hùn vốn mở cửa hàng mĩ phẩm với một bà bạn. Chồng nói bà không việc gì phải vất vả thế vì chuyện tiền nong thực ra không phải chuyện gia đình bà cần phải quan tâm. Nhưng nghĩ lại, muốn vợ cũng có chỗ đi lại vui vẻ, ông đồng ý. Ngày nào, bà cũng ra khỏi nhà vào một giờ nhất định, ăn mặc hết sức bình thường, tự đi taxi vì “không muốn phiền chú lái xe”, sau đó, bà sẽ vào một nhà nghỉ nào đó, thay quần áo trang điểm và lại đi taxi đến điểm hẹn với người tình. Cửa hàng mĩ phẩm được mở ra và bạn bà hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và trách nhiệm nói dối hộ bà nếu như chẳng may chồng hoặc con cái bà gọi điện đến hoặc ghé qua xem tình hình làm ăn.
Tuy nhiên, việc trốn đi hẹn hò như thế cũng chẳng thể che mặt chồng và các con mãi được nên bà Dung nghĩ đến chuyện chuyển phương án “chiến đấu”. Giờ hẹn tất nhiên lại được chuyển và cách thức hẹn hò cũng khác. Những lần gặp trực tiếp giảm dần, thay vào đó là việc nói chuyện qua yahoo và khi không có ai trong phòng, đôi khi bà có thể nhìn thấy người tình qua cuộc gọi video. Có lẽ chính bà Dung cũng không nhận ra rằng bà hay ca hát hơn xưa. Trong vô thức, bà khe khẽ hát khi làm việc bếp một mình, ra vào cũng soi gương rồi hớn hở cười một mình. Chồng bà nghĩ vợ ra ngoài nhiều, gặp gỡ bạn bè nên tinh thần thoải mái, biểu hiện có khác xưa một chút cũng không sao. Nhưng rồi tình duyên ngoài luồng nhanh chóng tan vỡ khi Nam tìm thấy hứng thú yêu đương ở một người phụ nữ khác. Bao nhiêu thề nguyền nồng nàn lúc còn yêu đương nay bỗng chốc hóa thành số 0. Bà Dung ngỡ ngàng trong đau khổ. Bà đã tự bao lần sỉ vả mình khi quyết đi theo mối tình này rồi lại tự an ủi rằng, bà được yêu nên mọi thứ sẽ chẳng còn là vấn đề gì lớn lao. Nay thì tất cả hóa ra chẳng là gì. May mắn là gia đình bà không một ai biết câu chuyện này nhưng những dằn vặt chắc chắn sẽ còn khiến bà Dung đau lòng trong một thời gian dài.
Quý bà “dại” trai
Chồng mất từ ngày bà sinh đứa con thứ 2, từ ấy đến nay đã hơn 20 năm, bà Hằng vẫn ở một mình để chăm sóc các con. Bà nghĩ đến cảnh khác máu tanh lòng, sợ các con phải khổ khi mình tái hôn nên có bao nhiêu đám săn đón, sẵn sàng lấy bà và nuôi hai đứa con của bà, bà đều từ chối. Đến giờ khi bà đã gần 60, con cái thành đạt, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, bà Hằng chỉ phải chịu cảnh cô đơn phòng the và khó khăn khi dạy con nên người chứ chuyện tài chính bà hoàn toàn không phải lo vì chồng bà vốn là một tài phiệt. Khi ông mất, tài sản ông để lại cho vợ con đủ để bà và hai con sống sung sướng mà chẳng cần lao động, làm bất cứ việc gì cả. Nhưng bà Hằng không muốn các con mình sống theo kiểu dựa dẫm vào đống tài sản đó và không thể lớn lên. Nay, khi mọi thứ đã ổn định, bà mới quay về sống đúng cuộc đời của mình, cuộc sống của một quý bà lắm tiền, nhiều của.
Bao nhiêu năm không yêu đương, gần gũi với bất cứ người đàn ông nào đến nay, khi đã đi hết hơn một nửa quãng đường đời, bà lại thèm được sống trong sự chăm sóc, quan tâm của một người đàn ông. Con cái bận bịu với công việc nên cũng chẳng mấy để ý đến cảm xúc của mẹ. Hồi ấy, cạnh nhà bà có ông Thăng góa vợ, hơn bà 3 tuổi, thi thoảng sang trò chuyện cùng bà những lúc rỗi rãi. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, trò chuyện qua lại thế nào hai ông bà lại phải lòng nhau. Hai con bà không hề đồng ý và ủng hộ chuyện tình yêu này của mẹ. Hai con nói: “Mẹ đã một đời vì chúng con thì hãy vì chúng con cho trọn một đời. Ở tuổi này mẹ đòi tái hôn thì khác nào dựng kịch để thiên hạ cười vào mặt chúng con”. Nhưng bà Hằng đã quyết, bà không để sự phản đối của các con phá hỏng tình yêu muộn mằn này của mình. Mà thậm chí, bà còn làm đám cưới to vì có tiền và bà muốn mình được bù đắp cho quãng thời gian đã hết mình sống vì con cái. Người già có cách yêu của người già. Bà Hằng tính tình có phần đồng bóng nên cuộc hôn nhân của bà lúc nào cũng ồn ào. Bà đòi được yêu như thời còn trẻ. Ông Thăng đã già nhưng cũng hết sức để chiều lòng bà vợ mới cưới. Ông bà cũng đi rạp xem phim, cũng hẹn hò ăn kem, cũng đi dạo, cũng chụp ảnh cho nhau, đi đâu cũng cầm tay, trước khi đi ngủ có hôn môi chúc ngủ ngon… Họ nói với nhau những lời ngọt ngào tới mức người trẻ nghe được còn cảm thấy không tin nổi. Thế nhưng chuyện tình già ngỡ tưởng đáng ngưỡng mộ này lại nhanh chóng sụp đổ.
Ở với nhau hơn 3 tháng, ông Thăng nói đến chuyện li hôn vì ông không muốn nghe người đời xì xào rằng ông ở nhờ nhà vợ. Nhà cũ của ông thì nhỏ quá, sợ bà Hằng sống không quen. Thôi thì chia tay, đường ai nấy đi để ai cũng có cuộc sống thoải mái, không bị dư luận quấy rầy. Tất nhiên là bà Hằng không chịu. Tình đang nồng, ai chịu dứt ra? Để tiếng xấu không vây lấy ông chồng, bà Hằng đi chuyển quyền sử dụng đất của mình sang tên ông Thăng. Ngay khi giấy tờ vừa làm xong, ông Thăng lập tức lật mặt bán căn biệt thự cùng khu đất rộng mà mình mới được sang tên, lấy tiền chia cho các con của mình còn ông và bà dọn về ở căn nhà cũ của ông. Không còn những chiều chuộng như ban đầu, ông Thăng biến bà Hằng trở thành người vừa là vợ vừa là người hầu.
Cuộc đời bà Hằng, ngỡ cuối đời được hưởng an nhàn trong hạnh phúc, cuối cùng lại vấp phải cú lừa này. Bà không dám nói với các con vì khi xưa, bọn trẻ đã hết lời ngăn cản bà. Già đời còn bị lừa, nỗi nhục này bà chẳng dám nói cùng ai, đành cắn răng chịu đựng và mong sớm đến ngày được về với đất.
Quyết ngoại tình để trả thù chồng
Trường hợp ngoại tình của bà Xuân thì không phải bởi bà nhiều tiền, hồi xuân rồi dửng mỡ đòi được có tình yêu nồng đượm lúc đã có tuổi mà bà ngoại tình bởi ghét chồng. Cuộc hôn nhân của bà và ông Mạnh, chồng bà, không bắt nguồn từ tình yêu hai phía mà giữa hai vợ chồng, chỉ có ông Mạnh yêu bà. Vì yêu bà nên ông đã bày đủ trò để lấy được bà. Sau hơn ba năm, cuối cùng ông Mạnh cũng lấy được người phụ nữ ông yêu nhưng với ông, bà Xuân chỉ có sự thù ghét. Lo sợ vợ mình sẽ nảy sinh tư tình với người ngoài nên ngay từ khi lấy về, ông Mạnh đã để vệ sĩ đi theo bà Xuân mọi nơi mọi lúc. Đời sống hôn nhân vì thế vô cùng khó chịu và căng thẳng. Chưa bao giờ ông để bà được thoải mái tự do ra ngoài một mình. Những vệ sĩ đi theo bà để đảm bảo rằng bà không thể có hành động thân mật với người đàn ông nào khác ngoài chồng bà. Tuy nhiên, những canh giữ ấy chỉ có thể giữ được thân thể bà, còn tâm trí bà vẫn thuộc sự kiểm soát của chính bà. Những ghét móc ban đầu trở thành sự hận thù vì bà bị chồng quản lý quá chặt. Bà muốn được yêu và muốn phản bội chồng.
Mới đầu, bà ngoại tình qua mạng. Vệ sĩ không thể theo bà vào tận buồng ngủ được. Bà học cách chat và tận hưởng cảm giác sung sướng khi đã phản bội được chồng theo một khía cạnh nào đó và hàng ngày được nghe bạn qua mạng ảo nói những lời ngọt ngào. Rồi ảo mãi cũng thành thật. Việc gặp nhau giữa bà và người tình trẻ qua mạng diễn ra với khá nhiều công đoạn. Hàng tuần, bà Xuân thường đến một bệnh viện tư để kiểm tra sức khỏe và truyền nước. Trong thời gian truyền, bà sẽ nằm trong một phòng bệnh cùng hai, ba bệnh nhân khác và vệ sĩ không được phép vào. Sau khi đã thương lượng được với bác sĩ, bà Xuân sẽ có ba tiếng thoát khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ. Với vài thủ thuật trang điểm, bà dễ dàng biến mình thành người khác với một mái tóc giả, một chút phấn son và một bộ trang phục khác. Cứ thế, tuần nào cũng trót lọt. Ông Mạnh thấy vợ có những biểu hiện lạ nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra nguyên nhân.
Vợ ông không thể có người đàn ông khác bởi vệ sĩ lúc nào cũng theo sát bà. Thế thì vì sao, bao nhiêu năm u sầu, giờ bà lại bất ngờ vui tươi, xuân sắc bất ngờ trở lại. Vệ sĩ chẳng báo lại điều gì đáng nghi. Vợ ông không gặp người lạ. Tuy nhiên, thi thoảng bà mua vài món đồ cho đàn ông. Ông Mạnh không nhận được bất cứ món đồ nào. Vậy bà mua để làm gì? Tuy nhiên, ông vẫn không tìm ra điều gì. Chỉ đến khi ông Mạnh ngấm ngầm thuê thêm thám tử để theo dõi vợ thì ông mới phát hiện ra chuyện vợ mình ngoại tình. Mà khi ấy, cuộc tình của bà Xuân và người tình trẻ qua mạng đã được hơn 3 tháng. Bà Xuân đã mang không ít tiền để đầu tư cho người tình. Bà chẳng hề tiếc vì tiêu càng nhiều tiền bà lại càng thấy hể hả vì điều đó đồng nghĩa với việc bà trả thù được chồng nhiều hơn. Hơn 30 năm, bà sống trong sự kìm kẹp của chồng, cuối cùng cũng có lúc bà được sống đôi chút cho mình. Khi bị chồng phát hiện, bà Xuân chẳng hề thấy sợ hãi. Chồng bà sẽ chẳng dám làm gì, cùng lắm là bà bị đánh. Đánh xong thì lại thôi. Để níu giữ trái tim của một người phụ nữ, đừng bao giờ tìm cách kìm hãm thân xác họ.