Em! Người phụ nữ trung tuổi, hơn tôi cả chục tuổi, dáng người cao, mái tóc đen dài, làn da trắng và khuôn mặt bầu bĩnh duyên dáng.
Tôi gặp em trong một lần đi tập thể dục, khi em bước vào phòng tập. Mọi thứ chững lại dường như chỉ để cho tôi và em. Tôi nhìn em, nhìn không biết chán. Mải mê nhìn em tôi đánh rơi cả cục tạ vào chân mà không biết. Từ lúc ấy mắt tôi, tim tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Và tôi biết tôi yêu em.
Tôi cứ nghĩ em chỉ bằng tuổi tôi hoặc ít hơn tôi. Nhưng không phải, em hơn tuổi tôi, hơn rất nhiều tuổi. Em đã có gia đình. Tôi sốc khi biết điều ấy.
Nhưng sốc hơn khi biết em không phải là người có công việc bình thường. Em là hiệu phó của một trường mầm non. Em thành đạt khi tuổi còn trẻ còn tôi chỉ là anh chàng lông bông, chưa có gì trong tay.
Qua tìm hiểu tôi biết hiện tại em đang sống một mình. Cuộc sống của em quá nhiều đau khổ. Và tôi bắt đầu xác định sẽ quan tâm và lo lắng cho em. Thật là khó để tiếp cận em, vì em là người khó tính, cầu toàn va ít nói. Càng tìm hiểu tôi càng yêu và trân trọng em, thấy thương em nhiều hơn.
Tôi khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì em. Khóc vì thấy thương em, thương cuộc sống của em rất nhiều. 25 tuổi tôi khóc vì một người con gái. Tôi rất yêu em!
Nguyễn Tuân